"Và do đó Hal không thể thấy được cái gì cả," Ted nói. Một số người cười phá lên và vỗ tay: thính giả có vẻ như nghĩ rằng Ted đã thắng.
"Cũng thế thôi," Sam nói, "cậu không thể ngăn cản những người khác ngoài Halfast của chúng tôi nhìn thấy những kẻ kỳ lạ đang băng ngang Quận - băng ngang nó, cậu nhớ lấy: có nhiều kẻ quay lưng về phía đường biên. Đường Biên chưa bao giờ lại bận rộn đến thế.
"Và tôi được nghe nói rằng những người Elves đang đi về phía Tây. Họ nói rằng họ đang đi về phía cảng, đi ra sau Những Ngọn Tháp Trắng," Sam vẫy tay áng chừng: bản thân ông hay bất kỳ nào trong bọn họ đều không biết được từ đây ra Biển bao xa, qua những ngọn tháp cũ nằm sau đường biên phía tây của Quận. Nhưng có một truyền thuyết cổ nói rằng có Những Bến Cảng Xám nằm ở ngoài đó, thỉnh thoảng những con tàu của người elves lại đến đó, và không bao giờ trở lại.
"Họ lái tàu đi, lái tàu đi, lái tàu ra Biển, đi về phía Tây và rời bỏ chúng ta," Sam nói, giọng nửa như hát, lắc đầu buồn bã và trịnh trọng. Nhưng Ted phá lên cười.
"Ờ, chẳng có gì mới cả, nếu như cậu cứ tin vào ba cái chuyện cũ. Và tôi không thấy có vấn đề gì với tôi và cậu cả. Cứ để họ đưa thuyền đi! Nhưng tôi bảo đảm là cậu sẽ không thấy họ làm điều đó, hay bất kỳ ai trong Quận này cũng thế."
"À, tôi không biết," Sam nói một cách trầm ngâm. Ông tin là ông đã một lần thấy được một người Elf ở trong rừng, và vẫn hy vọng một ngày nào đó được thấy nhiều hơn. Trong tất cả những truyền thuyết ông đã từng nghe trong những năm trước đầy những mẫu chuyện kể và những câu chuyện được nhớ mang mang về những người Elves như những người hobbit đã biết, và chúng ăn sâu vào ông. "Có một số người, thậm chí ở những nơ này, biết đến những Người Trong Sạch và có tin tức của họ," ông nói. "Ông Baggins lúc này đang ở đấy, là nơi tôi đang làm việc. Ông ta nói với tôi rằng họ đang ra khơi và ông ta biết khá nhiều về những người Elves. Và ông Bilbo còn biết nhiều hơn nữa: tôi đã nói chuyện với ông khá nhiều lần khi tôi còn là một đứa trẻ."
"Ồ, cả hai bọn họ đều dở hơi," Ted nói, "Chí ít ra thì ông Bilbo già ấy đã dở hơi, và Frodo thì đang ở hơi. Nếu như đó là nơi mà cậu lấy tin tức, thì cậu sẽ chẳng bao giờ muốn đi dưới ánh trăng nữa. Nào, các bạn, tôi đi về nhà đây. Chúc sức khoẻ!" ông uống cạn món nước của mình và ầm ĩ đi ra.
Sam ngồi im lặng và không nói gì thêm. Ông có một ý tưởng hay và đang nghĩ về nó. Về một chuyện, đang có nhiều thứ phải làm ở vườn Bag End và ông sẽ có một ngày bận rộn vào ngày mai, nếu như thời tiết tốt. Cỏ đang mọc nhanh. Nhưng trong tâm trí Sam còn nhiều thứ hơn là chỉ có chuyện làm vườn. Sau một lúc ông thở dài, đứng dậy và bở đi.
Lúc này đang là đầu tháng Tư và bầu trời rất quang quẻ sau một cơn mưa lớn. Mặt trời đã lặn, và một buổi chiều lạnh lẽ mờ ảo đang lặng lẽ chuyển vào màn đêm. Ông đi bộ về nhà dưới những ngôi sao sớm đang băng qua Hobbiton và hướng lên Đồi, huýt sáo nhè nhẹ và trầm ngâm.
Đó chính là lúc Gandalf xuất hiện trở lại sau một thời gian dài vắng mặt. Ông vắng mặt suốt ba năm sau Bữa Tiệc. Rồi ông đến thăm Frodo một lúc ngắn, và sau khi quan sát mọi thứ ông lại ra đi. Trong vài năm tiếp theo ông xuất hiện khá thường xuyên, đến một cách bất ngờ sau lúc hoàng hôn, và ra đi mà không thông báo gì trước bình minh.Ông không nói gì về công chuyện và những chuyến hành trình của mình, và có vẻ như rất thích thú với những mẩu tin nhỏ về sức khoẻ và công việc của Frodo.
Rồi thình lình quá trình thăm viếng của ông bị ngưng bặt. Đã chín năm kể từ lúc Frodo còn thấy hay nghe về Gandalf , và ông bắt đầu nghĩ rằng thầy phù thuỷ sẽ không trở lại và không còn hứng thú gì với các hobbit nữa. Nhưng một buổi chiều nọ, khi Sam đang đi về nhà và ánh sáng đang mờ dần, thì tiếng gõ quen thuộc trên cửa sổ phòng nghiên cứu lại vang lên.
Frodo chào đón người bạn già với sự ngạc nhiên và một sự vui mừng tột độ. Họ chăm chú ngắm nhìn nhau.
"À, khoẻ hả?" Gandalf nói. "Cậu trông vẫn thế, Frodo ạ!"
"Ông cũng vậy," Frodo trả lời, nhưng ông thầm nghĩ rằng Gandalf trông có vẻ già và tiều tuỵ hơn. Ông đòi thầy phù thuỷ cho biết những tin tức về mình và về thế giới rộng lớn, và họ nhanh :Dng say sưa nói chuyện, rồi họ ngồi lại khá khuya trong đêm.
Sáng hôm sau, sau bữa sáng trễ, thầy phù thuỷ ngồi với Frodo bên cánh cửa sổ mở rộng trong phòng nghiên cứu. Một ánh lửa sáng chiếu trên lò sưởi, nhưng mặt trời thì ấm nóng, gió đang thổi từ phía Nam. Mọi thứ trông có vẻ mới mẻ, và một màu xanh mới của mùa Xuân đang phủ lên những cánh đồng và trên đỉnh các thân cây.
Gandalf đang nghĩ đến mùa xuân, gần tám mươi năm trước, khi mà Bilbo đã chạy ra khỏi Bag End mà không có một chiếc khăn tay. Tóc của ông có thể bạc hơn lúc ấy, râu và mày ông có thể dài hơn, và khuôn mặt hơn có nhiều nếp nhăn với sự cẩn trọng và khôn ngoan hơn; nhưng mắt ông vẫn sáng như bao giờ, và ông hút thuốc và thả ra những vòng khói với cùng vẻ sinh lực và vui vẻ như xưa.
Ông đang hút thuốc trong im lặng, vì Frodo vẫn lặng lẽ ngồi im, chìm sâu trong suy ngủ. Thậm chí trong ánh sáng của buổi sáng ông vẫn cảm thấy cái bóng đen trong tin tức mà Gandalf mang đến. Cuối cùng ông phá tan sự im lặng.
"Đêm qua ông đã bắt đầu nói với cháu về những chuyện lạ về cái nhẫn của cháu, ông Gandalf," ông nói. "Và rồi thì ông ngừng lời, bởi vì có những chuyện tốt nhất nên đợi đến sáng. Ông có nghĩ là ông nên kết thúc câu chuyện vào lúc này không? Ông nói rằng chiếc nhẫn là nguy hiểm, nguy hiểm hơn cháu đoán nhiều. Theo nghĩa nào?"
"Theo rất nhiều nghĩa," thầy phù thuỷ trả lời. "Nó có nhiều sức mạnh hơn những gì ta từng dám nghĩ vào lúc đầu, nhiều sức mạnh đến nỗi cuối cùng nó sẽ tuyệt đối xâm chiếm bất kỳ ai thuộc vào những giống nòi trần tục sở hữu nó. Nó sẽ sở hữu lại người đó. Ở Eregion vào nhiều năm trước đã có nhiều chiếc nhẫn Elves được làm ra, những chiếc nhẫn ma thuật như cậu gọi chúng, và chúng, tất nhiên, có nhiều loại khác nhau: một số thì có nhiều quyền lực hơn và một số thì ít hơn. Những chiếc nhẫn nhỏ hơn chỉ là những thử nghiệm chế tác cho đến khi nó hoàn toàn phát triển đầy đủ, và với những người thợ rèn Elves thì đó chỉ là những món đồ vặt - song với ta thì chúng vẫn rất nguy hiểm cho thế gian. Nhưng Những Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, Những Chiếc Nhẫn Quyền Lực, thì chúng rất hiểm ác.
"Một người trần, Frodo ạ, nếu giữ một trong Những Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, sẽ không chết, mà người đó sẽ không lớn lên hoặc có thêm sự sống nào nửa, anh ta chỉ đơn giản là tiếp tục, cho đến khi cuối cùng mỗi phút đều là một sự mệt mỏi. Và nếu anh ta thường xuyen dùng chiếc Nhẫn để làm cho mình tàng hình, anh ta sẽ phai tàn: anh ta trở nên vô hình vĩnh viên, và đi trong hoàn hôn dưới con mắt của quyền lực hắc ám đang điều khiển Những Chiếc Nhẫn. Phải, sớm hay muộn - sau nay, nếu anh ta trở nên khoẻ hay mạnh - trong cái nghĩa là để bắt đầu với nó, nhưng cả sức mạnh lẫn mục đích tốt lành sẽ không tồn tại dài lâu - sớm hay muộn gì rồi quyền lực hắc ám cũng sẽ nuốt chửng anh ta."
"Kinh khủng quá!" Frodo nói. Rồi một khoảng im lặng khác kéo dài. Âm thanh của Sam Gamgee đang cắt cỏ vang lên từ phía vườn.
"Ông biết chuyện này từ bao lâu rồi?" cuối cùng Frodo hỏi. "Và bác Bilbo được bao nhiêu?"
"Bilbo không biết gì nhiều hơn những điều anh ta nói với cậu, ta chắc thế," Gandalf nói. "Anh ta hẳn là không bao giờ cho cậu biết những điều mà anh ta nghĩ là nguy hiểm, cho dù ta đã hứa là sẽ trông chừng cậu. Anh ta nghĩ rằng chiếc nhẫn rất đẹp, rất hữu dụng khi cần; và nếu có điều gì đó không đúng hoặc kỳ lạ, là chỉ vì chính chuyện ấy thôi. Anh ta nói rằng nó đang "phát triển trong tâm trí anh ta," và anh ta đang luôn lo về nó; nhưng anh ta không chút nghi ngờ rằng chính bản thân chiếc nhẫn đang gây ra chuyện ấy. Cho dù anh ta thấy rằng đây là chuyện cần phải quan tâm, hình như nó không lúc nào có cùng kích cỡ hoặc trọng lượng, nó co lại lại hoặc dãn ra một cách kỳ lạ, và có thể thình lình rời ra khỏi ngón tay khi nó được đeo rất chặt."
"Phải, bác ấy có cảnh báo cháu điều ấy trong bức thư cuối cùng của bác ấy," Frodo nói, "nên cháu đã giữ nó trên một sợi dây chuyền."
"Khôn ngoan lắm," Gandalf nói. "Nhưng suốt cả cuộc đời dài của mình, Bilbo không bao giờ kết nối nó với chiếc nhẫn. Anh ta dành hết mọi công trạng cho mình, và anh ta rất tự hào với nó. Cho dù anh ta vẫn bất an và không thoải mái. Anh ta nói nó mảnh và vươn ra. Một dấu hiệu cho thấy chiếc nhẫn đang nắm lấy quyền điều khiển."
"Ông đã biết chuyện này từ bao lâu?" Frodo hỏi lại.
"Biết à?" Gandalf nói. "Ta đã biết nhiều thứ mà chỉ có Sự Thông Thái biết, Frodo ạ. Nhưng nếu cậu hỏi "biết về chiếc nhẫn này," à, thì ta vẫn không biết, có thể nói thế. Đây là một cuộc kiểm tra cuối cùng. Nhưng ta không nghi ngờ gì về điều dự đoán của ta.
"Khi nào thì ta bắt đầu đoán?" ông nói, trầm ngâm, lục lọi lại trong trí nhớ. "Để ta xem - đó là trong một năm mà Hội Đồng Trắng đẩy được quyền lực hắc ám ra khỏi Mirkwood, ngay trước Trận Chiến Của Năm Lực Lượng, và Bilbo tìm thấy chiếc nhẫn. Rồi một bóng đen phủ xuống tim ta, cho dù ta không biết ta sợ cái gì. Ta thường tự hỏi làm cách nào mà Gollum có được Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, rõ ràng như vậy, ít nhất đó là những ý nghĩ rõ ràng đầu tiên. Rồi ta nghe câu chuyện kỳ lạ của Bilbo về việc làm cách nào anh ta "thắng" được nó, và ta không thể tin được. Khi ta cuối cùng cũng rút ra được sự thật từ anh ta, ta thấy ngay là anh đang cố gắng khẳng định chủ quyền đối với chiếc nhẫn mà không bị nghi ngờ. Rất giống như Gollum với món "quà sinh nhật" của hắn. Những lời nói dối ấy rất giống nhau đối với ta. Rõ ràng là chiếc nhẫn ấy có một sức mạnh độc hại và tác động đến chủ của nó ngay tức khắc. Ta thường nói với Bilbo rằng những chiếc nhẫn như thế tốt nhất là đừng dùng đến; nhưng anh ta bực bội về chuyện này và mau :Dng trở nên giận dữ. Ta không thể làm gì nhiều được. T không thể lấy nó khỏi anh ta mà không gây ra nhiều tổn hại, và dù sao thì ta cũng không có quyền làm điều đó. Ta chỉ có thể quan sát và chờ đợi. Ta có thể tham khảo lời khuyên của Saruman Trắng, nhưng có cái gì đó luôn giục ta quay lại."
"Ông ấy là ai?" Frodo hỏi. "Cháu chưa bao giờ nghe về ông ta trước đây."
"Không thể không," Gandalf trả lời. "Những người hobbit đang, hoặc đã không là mối quan tâm của ông ta. Nhưng ông ta rất vĩ đại giữa Sự Thông Thái. Ông là thủ lĩnh trong thứ bậc của bọn ta và là lãnh đạo của Hội Đồng. Kiến thức của ông rất sâu thâm, nhưng sự kiêu hãnh của ông ta cũng tăng lên cùng với nó, và bất kỳ sự can thiệp nào cũng làm ông ta cảm thấy khó chịu. Truyền thuyết và những cái nhẫn của người Elves, lớn và nhỏ, là lãnh vực của ông ta. Ông ta đã nghiên cứu khá nhiều, là tìm kiếm những bí mật đã thất truyền của chúng, nhưng khi vấn đề Những Cái Nhẫn được thảo luận tại Hội Đồng, tất cả những gì ông ấy nói với chúng ta về truyền thuyết về cái nhẫn của ông ta ngược lại với những gì mà ta sợ. Và thế là sự nghi ngờ của ta đã ngủ yên - nhưng không dễ dàng gì. Ta vẫn quan sát và chờ đợi.
|