"Dù cho chuyện gì xảy ra với những đồ đạc còn lại của tôi, khi mà nhà S-B đặt móng vuốt của họ lên chúng, thì tôi cũng đã tìm được một ngôi nhà tốt cho chúng!" Frodo nói, khi ông uống cạn ly của mình. Đó là giọt Winyard Cổ cuối cùng.
Sau khi họ đã hát thật nhiều bài hát, và đã nói về thật nhiều chuyện mà họ đã làm cùng nhau, họ nâng chén chúc mừng sinh nhật Bilbo, và họ uống mừng sức khoẻ ông và theo thói quen của Frodo. Rồi họ đi ra hít thở không khí trong lành, để ngắm qua các vì sao, rồi họ lên giường. Bữa tiệc của Frodo đã chấm dứt, và Gandalf vẫn không đến.
Buổi sáng kế tiếp họ bận rộn đóng gói những gói khác cùng với những hành lý còn lại. Merry trông coi việc này, và đánh xe cùng với Fatty (là Fredegar Bolger). "Có ai đó phải đến đấy và trông coi căn nhà trước khi anh đến. " Merry nói. "Được - gặp lại anh sau - vào ngày mốt, nếu như anh không ngủ trên đường!"
Folco đến nhà sau bưa trưa, nhưng Pippi vẫn còn ở phía sau. Frodo không ngủ được và lo lắng, ông lắng nghe một cách vô vọng mọi tin tức về Gandalf. Ông quyết định đợi cho đến lúc hoàng hôn. Sau đó, nếu như Gandalf muốn ông đi gấp, thì ông sẽ đi Crickhollow, và thậm chí có thể đến đấy trước tiên. Vì Frodo sẽ đi bộ. Kế hoạch của ông - trong đó sự mong đợi được nhìn lại Quận lần cuối cũng chiếm phần nhiều như bất kỳ lý do nào khác - là đi bộ từ Hobbitton đến Bucklebury Ferry, nó rất dễ thực hiện.
"Tôi cũng sẽ tự huấn luyện cho mình một chút," ông nói, nhìn lại mình qua tấm gương bụi trên căn phòng đã trống rỗng phân nửa. Ông đã không thực hiện những chuyến đi dài hơi nào từ lâu rồi, và hình ảnh của ông trong gương có vẻ nhão nhoẹt, ông nghĩ thế.
Sau buổi trưa, nhà Sackville-Bagginses, Lobelia và cậu con trai tóc hung của bà, Lotho, xuất hiện, làm cho Frodo vô cùng phiền muộn. "Cuối cùng cũng là của chúng ta!" Lobelia nói, khi bà bước vào trong. Điều này không lịch sự, và cũng chưa thật sự đúng, vì việc mua bán Bag End sẽ không có hiệu lực cho đến trước nửa đêm. Nhưng Lobelia cũng có thể đáng được tha thứ: bà ta đã bị buộc phải chờ đợi bảy mươi bảy năm kể từ khi bà đã từng có được hy vọng có được Bag End, và bây giờ bà đã một trăm tuổi rồi.
Dù sao đi nữa, bà đã đến thấy rằng không có gì mà bà đã trả tiền bị mang đi, và bà muốn có chìa khoá. Phải mất một lúc lâu bà mới thoả mãn, khi bà mang theo một bản liệt kê chi tiết và kiểm tra kỹ lưỡng theo nó. Cuối cùng bà cũng rời đi với Lôth với một chiếc chìa khoá dự trữ và với lời hứa rằng chiếc kia sẽ được để ở nhà Gamgee ở Phố Bagshot. Bà khụt khịt, và tỏ rõ rằng bà ta nghĩ rằng nhà Gamgee có thể vào lều ăn trộm trong đêm. Frodo không mời bà chút trà nào.
Ông uống trà với riêng mình cùng với Pippin và Sam Gamgee ở trong bếp. Đã có một thông báo chính thức nói rằng Sam sẽ đến Buckland "để làm việc cho ngài Frodo và trông chừng phần vườn của ông"; một sự dàn xếp đã được xác nhận bởi Gaffer, cho dù nó không làm ông an ủi trước cái viễn cảnh có Lobelia làm láng giềng.
"Bữa tiệc cuối cùng của chúng ta ở Bag End!" Frodo nói, kéo mạnh cái ghế ra sau. Họ để việc rửa chén lại cho Lobelia. Pippin và Sam nhấc ba cái túi của họ lên và gom lại thành đống ở hành lang. Pippin đi ra ngoài dạo bộ lần :Dt trong vườn. Sam biến mất.
Mặt trời đã lặn. Bag End có vẻ buồn bã, ảm đạm và nhếch nhác. Frodo dạo qua những căn phòng quen thuộc, và thấy ánh sáng hoàng hôn tắt dần trên những bức tường, bóng tối đã phủ trong các góc. Bên trong nhà đang tối dần. Ông đi ra và đi bộ xuống cánh cổng nằm ở cuối đường, rồi đi một đoạn ngắn xuống Đường Đồi. Ông nửa chờ đợi để được thấy Gandalf sải bước đi lên trong vùng tối.
Bầu trời thật quang đãng và những ngôi sao đang bừng sáng. "Đêm nay sẽ đẹp trời," ông nói lớn. "Rất tốt để bắt đầu. Tôi thích cảm giác đi bộ này. Tôi không thể chịu đựng thêm việc lởn vởn ở đây nữa. Tôi sẽ khởi hành, và Gandalf phải theo tôi." Ông quay lại, và leo lên dốc, vì ông nghe thấy những tiếng động ở quanh cái góc ở cuối Hàng Bagshot. Một giọng rõ ràng là của ông Gaffer già; còn giọng kia thì rất lạ, và có vẻ bực dọc. Ông không thể biết được nó nói gì, nhưng ông nghe thấy câu trả lời của Gaffer, có vẻ như đang rít lên. Ông già có vẻ như đang khó chịu.
"Không, ông Baggins đã đi rồi. Vào sáng nay, và nhóc Sam của tôi đi với ông ta: dù sau thì tất cả đồ đạc của ông ta đã chuyển đi rồi. Phải, đã được bán hết và đưa đi cả, tôi nói với ông như thế. Vì sao à? Vì sao không phải là chuyện của tôi, hay của ông. Đi đâu à? Chả có gì bí mật cả. Ông ta chuyển xuống Bucklebury hay một nơi như thế, ở xa dưới kia. Phải, dưới đó - một con đường sạch sẽ. Bản thân tôi chưa bao giờ đi xa đến thế; họ là những người lạ ở Buckland. Không, tôi không để gửi lại thông điệp gì cả. Chào ông!"
Những bước chân vang xuống dưới Đồi. Frodo ngờ ngợ tự hỏi vì sao mà việc họ không lên Đồi lại khiến ông cảm thấy vô cùng nhẹ thở. "Tôi phát bệnh với những câu hỏi và những sự tò mò về việc của mình, tôi cho là vậy," ông nghĩ. "Tất cả bọn họ sao mà tọc mạch thế!" Ông đã nửa muốn đi và hỏi Gaffer xem ai muốn biết những chuyện như vậy; nhưng ông cho rằng tốt hơn (hoặc tệ hơn) là không nên làm thế, nên ông quay đi và nhanh :Dng đi trở lại Bag End.
Pippin đnag ngồi trên gói đồ của mình ở trong hành lang. Sam không có ở đó. Frodo bước vào trong cánh cửa tối. "Sam!" ông gọi "Sam! Đến giờ rồi!
"Tôi đến đây, thưa ngài!" một giọng trả lời vang lại từ phía xa, rồi bản thân Sam nhanh :Dng ra theo, chùi mép. Anh vừa nói lời tạm biệt với cái thùng bia trong hầm rượu.
"Tất cả xong rồi chứ, Sam?" Frodo nói.
"Vâng, thưa ngài, tôi sẽ lo việc cuối ngay , thưa ngài."
Frodo đóng cửa rồi khoá lại, rồi đưa chìa khoá cho Sam. "Mang cái này về nhà anh, Sam!" Ông nói. "Rồi đi cắt ngang Phố và gặp chúng tôi càng nhanh càng tốt ở cổng con đường nhỏ sau bãi cỏ. Tối nay chúng ta sẽ không đi xuyên qua làng. Tai vách mạch rừng lắm." Sam chạy vù đi.
"Được lắm, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng khởi hành!" Frodo nói. Họ khoác hành lý lên vài và nhấc những cây gậy lên, và đi vòng theo góc đường về bờ tây của Bag End. "Tạm biệt!" Frodo nói, nhìn lại những cửa sổ tối đen. Ông vẫy tay, và rồi quay đi (đi theo Bilbo, nếu như ông đã biết), vội vã đi sau Peregrin đi xuống con đường vườn. Họ nhảy qua những vùng đất thấp được quây rào ở cuối và tiến vào vùng cỏ, băng sột soạt vào cỏ vùng tối đen.
Ở cuối đồi, trên sườn phía tây họ đi vào cánh cổng ở vào một con đường làng hẹp. Họ dừng lại ở đó và điều chỉnh lại dây đeo túi hành lý. Ngay lúc đó Sam hiện ra, chạy cuống quýt và thở hổn hển; cái túi nặng nề của anh được nhấc cao trên vai, trên đầu anh là một cái túi dài không có hình dạng gì cả, anh gọi đó là một cái nón. Trong bóng đêm thì anh nhìn rất giống như một người lùn.
"Ta tin chắc là anh đã đưa cho ta tất cả những món nặng nhất," Frodo nói. "Ta thương cho những con ốc sên, phải mang cả cái nhà của chúng trên lưng."
"Tôi có thể mang được nhiều hơn thế, thưa ngài. Cái túi của tôi còn nhẹ lắm," Sam nói đầy quả quyết và không đúng với thực tế chút nào.
"Không, không đâu, Sam ạ!" Pippin nói. "Như thế thì tốt cho anh ta hơn. Anh ta chẳng mang gì cả ngaọi trừ những thứ mà anh ta ra lệnh cho chúng ta phải mang. Dạo gần đây gân cốt anh ta chùng lắm, và anh ta sẽ cảm thấy giảm cân khi mang theo vài món đồ của chính anh ta."
"Thật là quá tốt cho một hobbit già khốn khổ!" Frodo cười phá lên. "Tôi sẽ gây như một cành liễu mất. Tôi chắc thế, trước khi tôi đến được Buckland. Nhưng tôi đang nói những chuyện vô nghĩa. Tôi nghi không biết là anh có thể mang nhiều hơn phần được chia không, Sam, và tôi sẽ xem chuyện này khi lần sau chúng ta đóng gói đồ." Ông lại nhặt cây gậy của mình lên. "Được rồi, tất cả chúng ta đều thích đi trong bóng tối cả," ông nói, "cho nên hãy để lại sau mình vài dặm trước khi ngủ nào."
Họ đi theo con đường nhỏ phía tây một quảng ngắn. Rồi họ rời khỏi nó, rẽ trái và lặng lẽ đi vào đồng trở lại. Họ đi thành một hàng dọc theo dãy hàng rào quanh đường biên của bãi cây, và trời đêm phủ bóng tối xuống họ. Họ gần như vô hình trong những chiếc áo khoác đen như thể tất cả bọn họ đều có những chiếc nhẫn ma thuật. Do cả bọn họ đều là hobbit, và đang cố giữ im lặng, nên họ không gây ra một tiếng động nào mà thậm chí cả những hobbit có thể nghe được. Thậm chí những con vật hoang dã trên đồng và trong rừng cũng khó mà nhận ra khi họ đi qua.
Ở cuối đồi, trên sườn phía tây họ đi vào cánh cổng ở vào một con đường làng hẹp. Họ dừng lại ở đó và điều chỉnh lại dây đeo túi hành lý. Ngay lúc đó Sam hiện ra, chạy cuống quýt và thở hổn hển; cái túi nặng nề của anh được nhấc cao trên vai, trên đầu anh là một cái túi dài không có hình dạng gì cả, anh gọi đó là một cái nón. Trong bóng đêm thì anh nhìn rất giống như một người lùn.
"Ta tin chắc là anh đã đưa cho ta tất cả những món nặng nhất," Frodo nói. "Ta thương cho những con ốc sên, phải mang cả cái nhà của chúng trên lưng."
"Tôi có thể mang được nhiều hơn thế, thưa ngài. Cái túi của tôi còn nhẹ lắm," Sam nói đầy quả quyết và không đúng với thực tế chút nào.
"Không, không đâu, Sam ạ!" Pippin nói. "Như thế thì tốt cho anh ta hơn. Anh ta chẳng mang gì cả ngoại trừ những thứ mà anh ta ra lệnh cho chúng ta phải mang. Dạo gần đây gân cốt anh ta chùng lắm, và anh ta sẽ cảm thấy giảm cân khi mang theo vài món đồ của chính anh ta."
"Thật là quá tốt cho một hobbit già khốn khổ!" Frodo cười phá lên. "Tôi sẽ gầy như một cành liễu mất. Tôi chắc thế, trước khi tôi đến được Buckland. Nhưng tôi đang nói những chuyện vô nghĩa. Tôi nghĩ không biết là anh có thể mang nhiều hơn phần được chia không, Sam, và tôi sẽ xem chuyện này khi lần sau chúng ta đóng gói đồ." Ông lại nhặt cây gậy của mình lên. "Được rồi, tất cả chúng ta đều thích đi trong bóng tối cả," ông nói, "cho nên hãy để lại sau mình vài dặm trước khi ngủ nào."
Họ đi theo con đường nhỏ phía tây một quảng ngắn. Rồi họ rời khỏi nó, rẽ trái và lặng lẽ đi vào đồng trở lại. Họ đi thành một hàng dọc theo dãy hàng rào quanh đường biên của bãi cây, và trời đêm phủ bóng tối xuống họ. Họ gần như vô hình trong những chiếc áo khoác đen như thể tất cả bọn họ đều có những chiếc nhẫn ma thuật. Do cả bọn họ đều là hobbit, và đang cố giữ im lặng, nên họ không gây ra một tiếng động nào mà thậm chí cả những hobbit có thể nghe được. Thậm chí những con vật hoang dã trên đồng và trong rừng cũng khó mà nhận ra khi họ đi qua.
Sau một lúc thì họ băng qua Nước, phía tây của Hobbiton, bằng một cây cầu bằng ván hẹp. Dòng suối nhìn không gì khác hơn là một dải băng đen uốn lượn, viền bởi những những cây tổng quản sủi. Đi thêm vài dặm về hướng nam thì họ vội vã băng qua một một con đường lớn dẫn ra từ Cầu Rượu Mạnh; bây giờ thì họ đang ở Tookland và họ rẽ về hướng đông nam về phía Làng Đồi Xanh. Khi họ bắt đầu leo lên cái dốc đầu tiên của nó thì họ nhìn lại và thấy những ngọn đèn ở xa tít phía Hobbitton đang nhấp nháy trong vùng thung lũng êm đềm ở Nước. Chúng nhanh :Dng biến mất trong vùng rào của vùng đất đen, và theo sau bởi Bywater bên cạnh cái vũng xám của nó. Khi ánh đèn từ vùng nông trại cuối cùng đã ở xa đằng sau, le lói qua những hàng cây, Frodo quay lại và vẫy tay tạm biệt. "Tôi không biết là tôi có còn dịp nào nhìn xuống lại vùng thung lũng này không," ông lặng lẽ nói.
|