Sống Trong Ảo Tưởng
Có đôi khi nên sống trong ảo tưởng
Đế quên mình
Quên cả hướng tương lai
Cảm giác đó dù biết quá tầm tay
Ta vẫn ước vùi mình say giấc đắm.
Ngàn tinh tú mịt mù xa thăm thẵm
Vắng xa rồi biết đối ẫm cùng ai
Hồn tìm nhau lạc vào vùng huyền thoại
Một vì sao toan rớt xuống bàn tay.
Đôi nhân tình chỉ một người cầu nguyện
Niềm tin yêu vụt tắt lịm bên đời
Trau chuốt mãi
Màu sao trong khoé mắt
Chớp hàng mi
Ánh sáng nhạt phai rồi.
Ta trớ giấc
Lăn vào trong hiện thực
Tìm đôi hài
Lở đẫm bước
Hư vô
Nghe hồn đau
Tim ray rứt
Môi khô
Trách mệnh số
Vì Sao mờ
Bạc bẽo.
~*~*~*~*~*~*~*~
Từ Giã Anh
Từ giã anh ...
Tôi sẽ đi tìm một mảnh đời riêng
Nơi sương không giăng kín cõi lòng phiền
Nơi chỉ có tôi và trăng bầu bạn
Nơi tình người được tôn trọng thiêng liêng.
Nơi thù hận không có trong tự điển
Nơi lòng đời ôm ấp chữ yêu thương
Nơi con tim lẩn tránh nhịp gian dối
Nơi hồn sầu thôi tiếng nấc thê lương.
Từ giã anh ...
Tôi sẽ ngồi gom hết lá mùa thu
Đốt dư hương gửi gió thoảng mây mù
Đốt mộng thắm những ngày nào quấn quít
Đốt tâm hồn cháy rụi bóng âm u.
Đốt bài thơ anh gửi tặng ngày qua
Đốt tương tư cho mắt lệ nhạt nhoà
Đốt nghịch cảnh tương lai không hò hẹn
Đốt tình lòng thành tro bụi xót xa.
Từ giã anh ....
Tôi sẽ đau cho một lần đưa tiễn
Khóc ngọn tình gầy guộc trước nắng mưa
Khóc nắng thu nhuộm vàng tim một phiến
Khóc cành xanh còn lưu luyến hoa khô.
Khóc ngậm ngùi như sợ ngày mai đến
Khóc ăn năn xin thoát tội thiên thu
Khóc vật vã lần xa người vĩnh viễn
Khóc nghẹn ngào chôn mộng bến hoang vu.
~*~*~*~*~*~
Lấy Chồng
Đường vào đời em phải đi qua lể giáo
Cha mẹ vạch rồi từ dạo nụ vừa đơm
Phận làm con ngoan cả đời nên hiếu thảo
Sống chẳng thẹn lòng lúc chết cũng còn thơm.
(Ấy vậy mùh sao người khéo tô khéo vẽ
Lối đến đường tình ngũ sắc biếc màu mây
Trãi lụa cung son, tấu tiêu ngân thật khẽ
Đũ để lòng em nhuộm chín trái hao gầy.)
Gạo chưa kịp vo lửa còn chưa kịp nóng
Trăng chênh chếch cười em từ giã ngây thơ
Soi mình nước ao, ru hồn theo nhịp võng
Hò ơ nhớ chàng ... ai hát vọng ầu ơ.
Mẹ nhìn Cha nhìn , con gái khác hơn xưa
Thắt bím hai bờ , thường ngẩn ngơ sớm tối
"Bà ơi !" " Ông ơi, cơm ăn chưa kịp thổi ..
.. gái lớn gả chồng, có thấy vội lắm không ...? "
Thương Cha thương Mẹ, em tôn thờ kính nễ
Miệng dạ chân khua nước mắt ướt lưng tròng
Bởi hôm coi mắt anh không là chú rể
Đối diện người ta Út ôm khổ một lòng.
Hai chữ Bất Ngờ xãy ra trong tíc tắc
Cha Mẹ hiểu không sự sắp đặt cuộc đời
Gia đình, xã hội bao nhiêu điều gút mắt
Ép uỗng duyên con, tiền bạc đọ lòng người.
Để hôm nay nè, nhìn nhau em ngại ngượng
Hết bậu hết Qua hết cả giấc mộng thường
Cái hồn thơ yêu vứt bên bờ vất vưỡng
Kỉ niệm hôm xưa nhớ lại bỗng chán chường.
Ôi cái tình đời ai khéo mua khéo bán
Phận Con kiếp này - Đồ một món gửi trao
Cha Mẹ nghe không tiếng chim buồn gọi bạn
Khóc rã khóc ròng nước mắt cạn tìm nhau.
Anh có nghe chăng tiếng nước chảy qua cầu
Róc ra róc rách muôn ngàn câu ai oán
Mai mặc áo hoa em gửi lại tình đầu
Theo thuyền ngược sóng về bên giòng ly tán.
Từ giã vườn thơ sớm chiều vui mọi bận
Tạm biệt anh, tạm biệt lẫn bạn bè
Mai em theo chồng đường xa chừng vô tận
Vĩnh biệt người thương vĩnh viễn không trở về ...
~*~*~*~*~*~*~
Tương Tư Kinh
Sầu réo sầu,
Đêm tối tăm
Khép mắt tìm trang lỗi lầm
Cơn đau còn chưa dài lắm
Sao lòng đã vội xa xăm.
Trời đen lấp mất sao thưa
Xin đừng kế lại tích xưa
Ai người cố tình vay nợ
Ai vui giễu cợt duyên thừa.
Ôm lòng đêm
Mắt lệ ngân
Muốn lắm ru lại tình gần
Ngại :Dnh cao mây mơ ngủ
Ngại vực sầu úa tương tư.
Vùng tương lai chợt xa xôi
Kiếp này môi văng vòng môi
Thôi người cũng đừng mong đợi
Ta đã quên ta thật rồi.
Chia người lại một bãi sầu
Yêu thương cuồng điên nổi nhớ
Chợt lá mùa thu đổi màu
Còn thiết tưởng gì gặp gở.
Cây khô ai đơm hoa tuyết
Đá chảy dọc cành ngày mai
Ai còn ngỡ tình bất diệt
Ai còn nhũ lòng không phai....
~*~*~*~*~*~*~
Thà đừng quen nhau
Thà đừng gặp gỡ chuỗi ngày qua
Thì mắt đâu cay lệ đâu nhoà
Hứa hẹn làm gì thêm tủi nghẹn
Tìm đến một lần để rồi xa.
Em muốn gọi anh là Cố Nhân
Là Anh là Bạn là Người Dưng
Là Vùng Dĩ Vãng là Tiềm Thức
Là Giấc Mơ Buồn giữa đời xuân.
Có lẽ nên gọi là Dĩ Vãng
Để quá khứ vùi chôn mộ hoang
Từng vết thương lòng sâu hay cạn
Sẽ liệm theo tình mây khói tan.
Dĩ Vãng giờ còn lại bao nhiêu
Trăng tàn hoa nhạt hồn phiêu diêu
Đêm nay chợt tỉnh trong ký ức
Thấm nhuần điệp khúc " LỠ LẦM YÊU!
~*~*~*~
Vu Quy
Ngày mai pháo đốt đỏ sân quen
Anh có về ngang dừng lại xem
Cô dâu áo lụa trông giống quá
Bất giác rụng rời nhận ra ... em !!!
Thôi đành đưa con sáo sang sông
Uống lệ vào tim ngỡ rượu hồng
Em rót ly đầy trao giữa mộng
Đắng một bờ môi em biết không ?!!
Anh sẽ chúc mừng để em vui
Hãy cứ hân hoan phút vào đời
Làm vợ làm con dâu hiếu thảo
Gia đình êm ấm trọn phận người.
Anh cũng khuyên rằng thôi nhớ nhung
Đừng nghĩ ngợi chi chuyện tương phùng
Ngày mai kiệu rước dâu ngoài ngõ
Nếu gặp xin chào em ... Cố Nhân !!!
~*~*~*~
Về Thăm Quê Anh
Em sẽ về thăm Xóm Đạo xưa
Thả bộ đường quê mát bóng dừa
Ríu rít chuyền cành chim đua hót
Mẹ ngồi hiên vắng võng đung đưa.
Em sẽ chờ bình minh nắng vương
Theo lối cây đan trái chín vườn
Môi nhấp từng mùi dầu chua ngọt
Ngắm thưởng từng màu hoa anh thương..
Em nhớ lời anh dặn hôm qua
Làm người lữ khách chốn Tha La
Chiêm ngưỡng một lần no mắt ngọc
Xóm Đạo trong lòng anh thiết tha.
Giáo đường chuông đổ ngân ngân vang
Em con chiên nhỏ lệ đôi hàng
Thương người anh ấy xa xôi quá
Quê cũ chưa về... héo tâm can ....
~*~*~*~*~*~*~
Gánh Mộng
Thu sắp tàn rồi có phải không ?!
Nghe mơn man lạnh ngọn gió đông
Bên lề đời, chết ngàn chiếc lá
Chết cả tình ta chết đôi lòng.
Đây chiếc lá vàng kỷ niệm xưa
Đây ngỏ hoang vu mối duyên thừa
Đây cọng rơm tình phơi trước lửa
Vụt cháy vụt tàn đau hồn thơ.
Gom hết chờ mùa thu năm sau
Gửi gió nhắn mây khúc nhạc sầu
Lơ lững mấy từng không xám ngắt
Thành giọt mưa lòng vỡ trong nhau.
Gánh mộng mùa Thu mộng ngả nghiêng
Lắc lư mấy nhịp rưng rức tim
Chòng chành cảm giác mơ hồ quá
Tình rũ khóc cười, ta rũ điên ....
~*~*~*~*~*~
Thu Tàn
Vườn thu lá thắm treo lơ lững
Mấy độ nguyệt tan trời lập đông
Chờ nhau cho héo sầu ngất ngưởng
Xa quá tình ơi nhọc cõi lòng.
Đôi gót đẫm nghìn vết rêu phong
Đường hàm oan nghe sóng dội hồn
Thân xác mịt mùng đời viễn xứ
Duyên thề ta bới mộ vùi chôn.
Nhìn nhau lần cuối mắt lệ ngân
Tình ơi mạch sống đã lịm dần
Đêm nay thu có rời ta mãi
Mùa sau có lẽ chẳng còn gần.
Từ khi ta bước mỏi chân điên
Đưa đón Thu sang mộng nát nghiền
Tình Thu lặng lẽ rơi theo lá
Nắng tàn phai như nổi đời riêng.
~*~*~*~*~*~
Trả nửa hồn tôi lại cho tôi
Trả nửa hồn tôi lại cho tôi
Trả nụ tình xưa đã ngủ vùi
Trả mùa thu úa trang thơ nhỏ
Trả nửa dòng đời cay mắt môi.
Trả lại cho tôi chị Hằng ơi
Người con trai ấy trưởng thành rồi
Xây mộng bên hồ thu trăng tỏ
Bóng chị ngập bờ, anh xa tôi.
Trả lại cho tôi nửa niềm vui
Đêm nay sương thắm chị nhoẽn cười
Mảnh áo thô sơ tôi vừa tặng
Anh ấy vờ quên khoác vào người.
Trả lại cho tôi nửa vạt sầu
Chị vô tình lắm chén đắng trao
Anh ấy nhấp môi một lần vội
Ra về thờ thẩn, lòng tôi đau.
Trả lại năm canh phút hẹn hò
Đưa tình mắt ngọc chị khéo so
Chân anh quỵ ngả đường khúc khuỷu
Tối bước âm thầm riêng đằng đo.
Trả lại cho tôi chị Hằng ơi
Trả nửa linh hồn lơ lững phơi
Trả nửa vùng yêu đương vụng dại
Trả nửa cuộc si tình nửa vời .....
~*~*~*~*~*~*~
Hãy trả em về tuổi ngây thơ
Thuỡ tóc mây trôi gợn đôi bờ
Hoa cài tim tím xanh phơn phớt
Nhật ký từng trang vẽ tình mơ.
Hãy trả cho em lời thương yêu
Lúc hẹn hò nhau buổi sớm chiều
Chờ hoàng hôn ngủ trăng chênh chếch
Đôi vòng tay đón gió hiu hiu.
Hãy trả cho em khúc hoan ca
Cung đàn nốt nhạc xưa kiêu sa
Bao nhiêu câu hát nồng môi thắm
Ru lòng đôi lứa năm tháng qua.
Hãy trả cho em mộng liêu trai
Tiên nữ là em nét trang đài
Anh chàng quân tử thanh cao ấy
Lạc bước say tình chốn bồng lai.
Hãy trả cho em màn sương buông
Đọng trên khoé mắt những khi hờn
Nuôi tình trong trắng ngày thơ dại
Lăn tròn giọt tủi phút cô đơn.
Hãy trả em về với chiều thu
Biển xưa sóng dào dạt lời ru
Ghềnh đá rêu buồn trơn gót vội
Tay đở tay dìu bao luyến lưu ....
~*~*~*~*~*~*
Tuyệt Tình I
Thu vẫn chưa đi
Lá vàng còn treo úa
Bóng dáng người tình
Nhung nhớ còn vương
Đông chưa về
Bếp lòng ai thắp lữa
Ấm lại tâm hồn nhen lại phút yêu đương.
Anh sẽ về đâu ?!!
Em xin ngồi lại đây ...
Đốt nến hồng
Thắp lại mùa dĩ vãng
Vết cháy nóng đời
Rát bõng tâm can.
Khi tim lụi chết, nguồn dầu khô cạn
Bóng tối ban ngày trùm kín không gian.
Anh và em
Hai người nhìn nhau sững sốt
Tội mắt tội lòng
Ủ dột câu kinh
Địa ngục trần gian bao nhiêu mùi vị
Trao qua
Đẩy về
Vòng luân lý gai đan.
Bốn trũng mắt sâu
Nói bao điều thầm kín
Dấu thời gian vô tình
Hững hờ
Câm nín.
Chia tay ! Buông nhau ra
Lòng nào bịn rịn
Thấp thỏm
Chực chờ
Như kẻ trộm từng đêm.
Anh biết em ngồi
Bên kia còn giận dỗi
Em biết bên nầy
Anh hoài đợi
Nôn nao
Không nói chẳng rằng
Hai kẻ một niềm đau
Vậy mùh ....
Hy vọng hắt hiu không sáng bằng ngọn nến ......
~*~*~*~*~*
Tuyệt Tình II
Khô cạn rồi trong ta từng dòng lụy
Chảy về tim còn âm ĩ
Vết thương.
Mũi nhọn vô hình
Đâm xuyên
Lý trí,
Tình muộn
Vun bồi
Môi nhấp vị đắng cay
Bầu nhiệt huyết
Vỡ tan
Đêm nay,
Em hay Anh
Ai là người
Đánh đỗ ?
Vùng tương lai
Ngỡ ngàng
Lần lựa
Mấy bể dâu đời
Ngụp lặn
Âu lo
Ý nhị ban đầu
Ngã theo lầu đài
Hoang phế
Nổi niềm trong hồn
Ai chặt đứt
Ai kẻ bán rao
Mùh khi đối diện
Cơ hồ như tuyệt vọng
Nghe chùm yêu thương
Rơi rớt
Khóc
Nghẹn ngào.
Em đón áng mây bây
Gọi phù du về bến
Tiễn đưa cuộc tình buồn
Vào ngưỡng cửa
Mênh mông
Tạ từ
Tim vơi nhịp
Lệ trào nơi khoé mắt
Ngậm ngùi thương
Lá thu rơi
Giữa mùa đông .....
~*~*~*~*~
Tuyệt Tình III
Em cố tình quay lưng ngoảnh mặt
Nhưng anh à! dạ thắt tim đau
Duyên nợ mình muôn đời gút mắc
Gở bao lần còn khổ cho nhau.
Anh khổ đau em cũng không vui
Chuyện tình ta hấp hối đêm rồi
Chập chờn mộng tìm thương vỗ giấc
Biết bao lần môi nhạt vành môi .....
****
.....
Vâng em biết
Nổi đau còn rưng rức
Khi vết tình đang rỉ giọt
Oan khiên
Em muốn lắm giả ra cho nát nghiền
Bầu mật đắng
Mối tơ duyên lầm lở.
Trong bóng tối
Tâm can run vì sợ
Đóm lửa lòng lịm tắt
Lạnh hồn thơ
Tiếng tiêu dương
Trổi lên âm điệu vỡ
Đò bến tình hiu quạnh có còn đưa?!!!
Những lượt về làm lử khách
Quán trưa
Lắm người buôn
Ta hóa kẻ dư thừa
Mua tữu nhạt
Đổ đầy môi một ngụm
Lệ chan hòa
Mặn đắng kiếp say sưa.
Em hiểu chứ !
Bốn mùa tinh khôi ấy
Hoa vườn hồng
Con bướm thấy ngẩn ngơ
Vậy mà sao có kẻ lại hững hờ
Nụ hàm tiếu tình
Bao giờ chớm nở?!!!
~*~*~*~*~*~
Gỏ Cửa Lòng Anh
Gỏ cửa lòng anh em bước vào
Mắt cười môi nỡ nụ hôn trao <==(short-cut )
Vòng tay thương quá ghì âu yếm
Từng ngón mịn màng đan xuyến xao.
Gõ cửa lòng anh em bước vô
Lâng lâng cảm giác thật mơ hồ
Tóc thề che nửa khuôn tim mọng
Che nửa vùng tình sóng nhấp nhô.
Gõ cửa lòng anh em ghé ngang
Toàn thân run rẫy nhịp tim vang
Có chút gì cuồng si ẩn nấp
Bồn đam mê đọng vũng không gian.
Gõ cửa lòng anh em dừng chân
Bốn mùa hoa nở ngỡ hoài xuân
Mặc hạ mưa buồn, thu úa lá
Mặc đông lạnh lùng, vẫn dững dưng.
Gõ cửa lòng anh em hân hoan
Từ đây vĩnh viễn gió mây ngàn
Không còn thấm lạnh bờ vai nhỏ
Đắp tấm chăn yêu... thiếp có chàng.
~*~*~*~*~*~*~
Tiếng Thời Gian
Tiếng thời gian trôi đi - tôi ở lại
Đêm gối đầu là những khúc tình thơ
Tẫy gội lòng tưởng xoá hết bơ vơ
Hồn ẩn nấu trăm chiều cơn lốc ái.
Tiếng thơi gian một đời còn tồn tại
Tôi chỉ là vết mực chảy đêm qua
Trên trang giấy lăn tròn rồi phôi pha
Nghiêng nghiêng nét chừ nhạt nhoà trăn trối.
Tiếng thời gian nhắc lại bao lầm lỗi
Nhân thế cười - tôi sớm tối lang thang
Mộng thi sĩ mơ vớt ánh trăng hoang
Tay ghì níu những viễn vông hư ảo.
Tiếng thời gian gom về đây cơn bão
Vết sẹo lòng đã một dạo hằn sâu
Tình cuồng si còn dai dẳng mắt nâu
Nửa linh hồn lạc về đâu mưa gió ?!!!
.....
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tấu Khúc Liêu Trai
Ôi hương trầm đã loang thơm đền thánh
Cõi bồng lai sực tỉnh chạnh hồn ta
Ai cưởi mây phảng phất dáng lụa là
Chờ quân tử đáp rồng qua hò hẹn...
Tự lâu lắm dòng thơ ta trơ trẽn
Mực khô cằn bút bẽn lẽn ưu tư
Giấy trắng tinh giận dổi đến hững hờ
Dăm trang mộng chữ bơ vơ nghiêng ngả.
Chợt hôm nay trổ mầm theo cây lá
Từng cụm hoa hương sắc quá say mê
Ngàn bướm ong nô nức đã bay về
Vườn tình ái tìm chút duyên trao gởi.
Chờ em nhé đôi lòng cùng hồ hởi
Tấu khúc tình nghe dịu vợi thanh cao
Tận từng không nghìn sao bỗng té nhào
Chìm đáy biển vạn khát khao cuồng loạn....
****
Thơm ngát đóa lương duyên vừa chớm nụ
Động đào hoa... tiên lưỡng lự gót chân
Hơi thở nhẹ thành âm nhạc chuyển luân
Cung điệu quyện khóm phù vân trổi bật.
Ai khéo ru đêm tàn vào bạch nhật
Nốt nhặt khoan trầm bỗng mắt lim dim
In thu phong đối bóng ngã im lìm
Nằm thật khẽ dồn nén tim rộn rã.
Ai với mắt trông vời cổ tích lạ
Hẳn ngàn năm sỏi đá hóa ngọc châu
Lão Bụt già ẫn nấp tận cốc sâu
Vung phất trần vướng chòm râu mất phép.
Em đành chôn hết ý lời mộng đẹp
Trã anh về hiện thực khép chiêm bao
Khúc liêu trai ngưng tấu gió rì rào
Còn không nhi? du dương bao âm điệu....?!!!
.....
Giấc phù kiều em giữ làm hoài bảo
Môi cận môi cắn ngọt táo tội vay
Vạn năm sau còn sống kiếp đọa đầy
Trong vườn ái hương tình say chếch choáng.
Anh nghe không nhịp tim ta đập loạn
Trần gian nào mỏi mắt gắng tìm nhau
Sờ soạng giữa hư không ngón tay đau
Lần dấu vết để tìm màu hạnh phúc.
Vừng trăng tỏ mấy lần chạm mặt nhật?
Hơi thở nào dội ngược khói mơ tan?
Bao nhiêu núi chất lại thành bậc thang?
Cho nhân thế tìm thiên đàng cư ngụ.
Hồn thơ ấy bao nhiêu vần cho đủ?
Họa cơn mơ cho khép mở mộng đời
Hãy quên đi huyền thoại của một thời
Và đối diện với nụ cười hiện thực ....
*~*~*~*~*~*~
Ngũ Đại Hồ - Michigan
Tạo Hoá cao siêu vẽ Biển Hồ
"5 bờ" con nước chảy ra vô
Cũng bãi cát vàng xen cát trắng
Nơi sóng lặng yên, sóng vập vồ.
Ta thường dạo bước bãi cát êm
Nghe sóng vỗ trên phiến đá ghềnh
Ào ạc dập dìu ru hư ảo
Dịu lại lòng quên nổi buồn tênh.
Cũng tiếng sóng xưa cũng là ta
Hò hẹn âm thầm khi thu qua
Sao tiếng sóng giờ thôi thân thiện
Xáo trộn cả lòng đang thiết tha.
Có phải năm nay thu lạnh hơn
Hay lối lãng du đã mỏi hồn
Ta cười xong chẳng buông thành tiếng
Giọt lệ vô tình tím môi son.
Sóng vỗ về đâu hởi ngày mai
Hồ rộng thênh thang nước còn đầy
Sao lòng khô khốc như hạt cát
Nằm giữa cuộc tình ta trót vay.
*~*~*~*~*~*~
CHiều Chủ Nhật
Chiều Chủ Nhật mùa thu vàng lá úa
Em đong tình bằng một nửa con tim
Một nửa kia em nháo nhác đi tìm
Đâu chẳng thấy nhịp đập im lặng quá.
Nổi nhớ mong chợt về như vội vã
Khép kín hồn khi ngắm lá rơi rơi
Oh hay chưa thơ bống thốt thành lời
Từng trang nhỏ muốn gửi người bên ấy.
Em thẹn thùng má hồng anh có thấy
Tình xanh hơn, thơ bóng bẩy như tơ
Dệt thảm yêu muôn sắc đẹp sững sờ
Lời anh ngỏ khiến ngu ngơ tim dại.
Vườn thơ xinh, đem cỏ hoa anh trải
Em bươ'c vào còn mê mãi lối đi
OH thì ra nửa trái tim tình si
Đang lẩn trốn trong hồn thi e ấp.
Bầu trời xanh rót đầy tia nắng ngập
Mây vô tình đậu núi thấp chiều nay
Em một mình ngơ ngẫn tìm về đây
Tìm một nửa trái tim ngày hôm nọ.
~*~*~*~*~*~*~
Tango Say
Nhạc trổi lên rồi bao xuyến xao
Vũ khúc Tango sóng tình chao
Dồn dập đôi tim say tuý luý
Từng bước nhịp nhàng ta có nhau.
Anh dìu em vũ điệu Tango
Vạn vật cuồng xoay dưới đèn mờ
Tay trong tay ấm đam mê lạ
Tiếng nhạc nồng nàn men say sưa.
Vũ trường đêm ấy vẫn còn nhau
Vẫn người ca sĩ khoé mắt sâu
Vẫn điệp khúc buồn mình hoà mộng
Vẫn đôi gót ngà vui đêm thâu.
Rồi hôm nay đã chết giai âm
Cung bậc ngưng rung đàn thôi trầm
Em nhắm mắt tìm giây kỉ niệm
Đã không còn tồn tại thâm tâm.
Chỉ còn ...
Điệu lở làng rát bõng tâm can
Điệu du dương thắp mộng bàng hoàng
Điệu cuồng loạn duyên tình tuyệt vọng
Điệu nghẹn ngào lệ nhỏ khô khan.
Bởi vì ...
Bản Tango Xanh gợi nổi đau
Bản Tango Tím khóc duyên đầu
Bản Tango Say hờn định mệnh
Bản Tango Tình chết trong nhau.
Nhạc trổi lên rồi đâu vòng tay
Bước chân chùng nhịp tự bao ngày
Không anh vui thú thành xa lạ
Nhớ mãi khúc tình Tango Say .....
*~*~*~*~*~*~*
Nói Với Tượng Đá
Màu châu lệ pha thành mây ngũ sắc
Đậu trên vai tượng đá bạc màu vôi
Thú tương giao biến tan trong khoảnh khắc
Nhường gió hờn thổi lại ngọn đơn côi.
Trăng lồ lộ khi hoàng hôn lịm tắt
Trên :Dnh sầu lơ lững bóng cô liêu
Mảnh khăn tình ai phơi sương rũ bạt
Đêm choàng vai lòng thổn thức ít nhiều.
Lại một lần ghé lại công viên xưa
Nhìn tượng khuya một bóng khóc duyên hờ
Ta muốn đến lau giùm mi giòng lệ
Còn riêng mình tức tưởi khóc bơ vơ.
Hoa lá rơi bên bờ ghế ngu ngơ
Ta ngồi nghiên nghiêng nỗi nhớ dại khờ
Ước một lần hoá thân làm tượng đá
Để lạnh lùng thôi chiếm ngự hồn thơ ...
*~*~*~*~*~*~*
Biệt Ly
Từ biệt đêm này thôi hết mong
Mấy bận nhìn nhau luỵ đoanh tròng
Độ nào tóc xoã vai nhung nhớ
Thu tàn nước cuống mộng trôi sông.
Trăng treo hờ hững liễu buông lơi
Nửa mảnh đêm nay đã biếng cười
Vầng duyên hết mùa thôi tròn trịa
Lòng muộn phiền nầy khi nao vơi.
Buồn cạy miệng tình trút chén cay
Se mi điểm nhẹ giấc chưa đầy
Thắt thỏm canh dài vun ngọn ái
Mắt huyền ngóng đợi mộng chưa say.
Lệ rớt lăn tròn trên niềm đau
Vương vãi cuồng si những giọt sầu
Bờ lòng đã lạnh đôi ghềnh mộng
Xa rồi bến cũ sóng lao đao.
Thuyền tình đã đắm giữa dòng yêu
Chẳng gợn mây xanh thắp bóng chiều
Neo lòng chấp vá chưa đũ mảnh
Về lại cội nguồn trí phiêu diêu.
Kịp không hỡi ngọn gió tương tư
Đành đoạn ngưng trôi cánh buồm mơ
Lòng thuyền đầy ấp hờn duyên phận
Chua chát nghẹn ngào mối tình thơ.
Xót xa chôn dĩ vãng vào tim
Gọi gió bão lên nhấn lòng chìm
Cố vùi kí ức ngày tiễn biệt
Nhân thế cợt tình ta mất duyên ...
*~*~*~*~*~
__________________
|