Đêm nay em ở đâu ?
Ta thắp đuốc tìm em bên bờ vắng
Dòng sông đời vẫn lẳng lặng trôi xuôi
Lục bình nương con sóng nhỏ dập vùi
Bóng đêm đổ hay ngậm ngùi trãi rộng
Ta thấy gì ngoài đất trời lồng lộng
Tinh tú cười nhoẻn miệng, nối liền nhau
Có phải chăng đó là điểm khởi đầu
Của mộng tưởng ngàn khát khao mong đợi
Nhưng em đâu ?! Người tình anh yêu hởi!
Sương mù khơi che kín lối tim hờn
Ánh sáng kia hay bóng tối chập chờn
Như ma quỷ xúm xit, vờn trêu mãi
Linh hồn ta bất chợt đau quằn quại
Ngọn đuốc tàn vung vãi những bụi tro
Em nơi đâu để lại nổi dày vò
Bến phiền muộn khiến đôi bờ tình lạnh
Dòng sông chia đếm sao vừa vạn nhánh
Về đâu em ta mỏi gót chân tình
Về đâu em ta mỏi mắt trông mình
Còn tìm mãi trong bóng đêm mờ ảo
*~*~*~*~*
Đưa Tiễn Mùa Đông
Đông cũng về qua con phố nầy
Ngủ Đại Hồ sóng gió heo mây
Tuyết hoa từng cánh rơi lã tã
Lấp cả tình tôi mộng héo gầy
Xuân mãi còn xa chửa kịp về
Gió bấc lạnh lùng thổi qua khe
Người tôi yêu dấu về đâu nhỉ
Có biết năm qua tháng một kề
Biển hồ sóng cuộn ghềnh rêu phong
Có mấy ai quên nhớ chuyện lòng
Rót tiếng thở dài thương tình muộn
Cũng đành đưa tiển một mùa Đông
*^*^*^*^*^*
Anh Từng Ước
Anh từng ước em là mùa Thu êm
Gió mơn man, nắng lụa thật diệu huyền
Muôn sắc lá trãi vàng màu lửa ngọn
Vầng nguyệt tròn, hoa cúc thắm thật duyên
Anh từng ước em là chùm yêu thương
Thoang thoảng thơm theo gió lộng sân vườn
Từng quả ngọt kề môi tình anh cắn
Ngây ngất lòng tơ tưởng mãi mùi hương
Anh từng ước em là áng mây xanh
Lơ lững trôi mang cảm giác an lành
Ru mộng mị cho đời thôi phiền muộn
Thắp ngày dài quên buốt giá lòng anh
Anh từng ước em là bóng thiên nhiên
Soi hồn anh vững bước dẫu trăm miền
Sự chân thật phơi bày trong vũ trụ
Thuỷ chung và trinh khiết, lẩn bình yên.
*^*^*^^*^*^*
Mấy Hồi
Bây giờ chị còn nhớ em không ?!!
Từ dạo thuyền hoa đổ bến hồng
Bên người chồng với đời nhung gấm
Tình em chị để nước xuôi dòng
Nước chảy về nguồn hay ra khơi
Neo em nửa mảnh lạc bến đời
Phơi lòng trước gió mùa đông lạnh
Nức nở môi mềm gọi Chị ơi !!
Phải rồi chị vẫn là chị thôi
Duyên em tơ tưởng héo khô rồi
Chị thường nói khẽ "..em còn nhỏ
Trầu câu mai mốt dạm mấy hồi ..."
Mấy hồi là mấy ?!! em bâng khuâng
Tóc chị cài trâm đẹp vô ngần
Có ngờ ngày ấy mùa hạ nắng
Chị đã theo người, pháo đỏ sân
Màu nắng hạnh vàng cháy trong tim
Uốn mạch tương tư cọng yếu mềm
Em rót giọt buồn đong nhung nhớ
Chị ở nơi xa ... thấu nổi niềm ?!!!
*~*~*~*~*~*~
Phơi Trăng
Vầng trăng ngày cũ hãy đem phơi
Trong gió sương khuya lạnh ngủ vùi
Người nhé ...
Chăn giấc điệp tàn vô cỗng mộng
Gở khoá vườn tình đón thơ vui
Cặp mắt tình nhân vốn đăm chiêu
Vàng tay khói thuốc thắp cô liêu
Để rồi ...
Tìm cơn mơ ảo trên dòng ái
Nghe sóng vỗ đau đến trăm chiều
Trăng ơi, tròn khuyết cứ mặc ngươi
Ta vấn là ta giữa cuộc đời
Ưu tư ...
Ném hờn quanh quẩn vừng ngây dại
Mượn ánh sáng soi ... chỉ một người
Dõi mắt neo tình lẳng lặng trôi
Con Trăng vô ý ngủ quên rồi
Nơi nầy ...
Ta còn thức trắng một đêm nữa
Để nhớ nhung gầy thân xác tơi ....
*~*~*~*~*~*~
Từ Dạo Em Mê Chàng Thi Sĩ
Từ dạo em mê chàng thi sĩ
Anh buồn hiu hắt em biết chăng ?
Đại trượng phu dù không bi luỵ
Anh cũng rồi lệ úa tâm can
Em tập làm thơ anh tập khâu
Vá vết thương lòng đã khắc sâu
Đường chỉ vụng về không thông suốt
Nên có lành chổ rách được đâu !
Từ dạo em ngồi dệt tương tư
Anh như gả ngốc trí mịt mờ
Không muốn em ngừng cơn ảo tưởng
Vì đó là nguồn vui em mơ
Và anh đã đứng cạnh hồn em
Nhìn thấu trăng thu rọi bên thềm
Thấy chàng thi sĩ vun bút ngọc
Em cười say đắm, say đắm thêm
Và anh đã chuốt phận lao đao
Làm cái bóng thôi theo em vào
Tận cùng đáy mộng tình đau khổ
Mặc nắng mưa đời xác xanh xao
Và anh vẩn biết em còn yêu
Chàng thi sĩ ấy vạn trăm chiều
Anh mãi là sao trời đã tắt
Trong hồn em quên nhớ ít nhiều
Từ dạo ấy anh người ngây dại
Chôn tình lòng khép mở trong tay
Chỉ mong sao phút giây tồn tại
Cận kề em cho trọn đêm say
Từ dạo em yêu chàng thi sĩ
Mài mực cho tình đơm nụ bông
Anh quên hết cội nguồn luân lý
Chén ưu sầu trút cạn đêm đông ....
*~*~*~*~*~*
Hờn
Chưa vỗ mộng một lần
Đưa hồn vào giấc điệp
Đôi mắt đêm cay nghiệt
Vẩn nhìn đời hoang vu
Dầu em cất tiếng ru
Quạt nồng khua trong gió
Tình ta còn vàng vỏ
Hơn cả mùa Thu qua
Đừng nhìn nhau xót xa
Giọt trăng hờn chảy vội
Một vũng sầu lầy lội
Gót son đời đẫm ngang
Hãy để ta lang thang
Đoạn đường tình đơn chiếc
Đón bão bùng giông tuyết
Một mình thôi nhé em ...
>>>>>
Em Đừng Đến Rồi Đi
Em đừng đến rồi đi
Như một lần mộng mị
Đừng hát lời chia ly
Cho nhạt lòng thi vị
Ta khổ đau quen rồi
Khói thuốc vàng tiều tuỵ
Bên những lúc khóc cười
Văng tiếng hờn bi luỵ
Đừng gieo nhé mầm tan
Nứt nẽ hồn nhánh lệ
Để ngàn sau úa tàn
Quên đạo tình kinh kệ
Ta khoác áo nâu sờn
Hoá thân làm chú tiểu
Cố xoá mộng hồng trần
Bao lần còn quấy nhiễu
Ước gì em đã hiểu
Những đắng cay nợ duyên
Thì ngày qua đâu có
Cảnh tình đời truân chuyên
Thôi em đừng nhắc nữa
Chuyện ngày qua oan khiên
Cho tình ta chết dở
Cho muộn sầu ngả nghiêng ...
~*~*~*~*~*~*~*~
Trang Nhật Ký
Truông thiên đàng ta trót hụt gót chân
Chưa đủ đau như đã đau một lần
Cùng em bước lối mòn tình nhân thế
Gai góc hờn làm chảy máu xác thân.
Nếu chỉ có một câu để hỏi nhau
Lỗi lầm kia ai gieo hạt hận sầu ?
Mình nhất đồng cả hai cùng thú tội
"Là đôi mình đã lỡ kiếp thương đau ..!!"
Em ngỡ xé tan tành trang kí ức
Sẽ phai dần kỉ niệm chúng ta sao
Cho dù duyên có vùi nơi đáy vực
Tình vẩn còn em hỡi trong tim sâu
Trách Cao Xanh nỡ chia uyên rẽ thuý
Bút tích tàn, ngòi gãy, mộng viễn vông
Nằm yên nghe mực rơi trang nhật ký
Hay lệ tình chảy giọt khóc đêm Đông ..
*~*~*~*~*~*
Quán Đọi Cô liêu
Anh sẽ về bên quán đợi cô liêu
Vì duyên ta đau khổ đã bao chiều
Ngày Cha Mẹ đón dâu anh chết lặng
Ôm tình lòng Hiếu Tử bước chân xiêu.
Em hiểu chăng?!! đau đớn của lòng anh
Ngày nhẩn trao trăm sự chẳng mong lành
Làm quân tử gục đầu thương tình muộn
Giây tơ chùng tiếc mãi mối tình xanh
Một lạy này anh tạ lổi cùng em (em lạy qua anh lạy lại HUỀ)
Giọt châu rơi gối mộng đã ướt mềm
Lời oán trách hôm này anh bội hứa
Em thôi buồn cho má phấn nhạt thêm.
Đừng van xin em hởi anh về đây
Mang tim son nhốt trọn kiếp tù đày
Vùi tơ tưởng mấy vòm tình yêu dấu
Gửi mây trời cho gió lộng vương cay.
Nếu một mai có gặp gỡ lần sau
Anh tội nhân sám hối đến bạc đầu
Em lướt vội qua đường không ngoảnh lại
Chuyện tình mình có lẽ chết trong nhau !!
*~*~*~*~*~*~
Chữ Tôi
Ở trong đời chữ Tôi là lớn nhất
Tôi ngông cuồng, Tôi tột bực, Tôi hơn
Chưa chắc đâu khoan vội cười Tôi ạ
Còn Tôi hèn, Tôi thấp, Tôi tay trơn
Tối đứng đó nhìn dòng người đông đúc
Người trở trăn kẻ bức xúc đói no
Người khổ đau kẻ còn nhiều tủi nhục
Hà cớ gì Tôi mai mỉa so đo ? !!
Tôi ngạo nghễ của Tôi là thứ thiệt
Hơn dăm người nhưng có biết chắc chưa ?!!
Sóng trươ'c xô sóng sau dồn mài miệt
Chân như kiềng đứng vững mấy thời cơ ?!!
Tôi bất cần anh em ở xung quanh
Mặc ngược xuôi thô cộc môi một vành
Ứ hoà đồng, ứ vì người, ứ hết
Đế làm gì ? !!! Thêm chua đắng hồn chanh
Tôi thản nhiên bước vội một lối riêng
Bỏ sau lưng dáng dấp những bạn hiền
Chỉ tự vì Tôi trong Tôi quá lớn
Tôi lạnh lùng, Tôi ích kỷ , Tôi điên
Có bao giờ Tôi chết ở trong Tôi ?
Cho nhân gian thêm bớt một nụ cười
Cho hồn kẽ thi nhân thôi hờn dỗi
Cho một người và cho cả riêng Tôi ?!!
~*~*~*~*~*~*
Lật Trang Tình Sữ
Ngày ấy xa rồi mộng viễn vông
Sầu thương luỵ đẫm cũng bằng không
Em buồn .... Anh biết ! tình trăn trở ?
"Thượng Đế hay trêu kiếp má hồng ...!!!"
Hết thu trời lại sắp chuyển đông
Muốn lắm, khơi lên ngọn lửa lòng
Sưởi ấm bờ vai em giá lạnh
Bàng hoàng môi ấm bớt trông mong
Trang sữ tình kia vội lật qua
Nhìn nhau khoé mắt mình với ta
Hiểu nhau hơn độ tình chưa mất
Một lần nghe vĩnh viễn xót xa
Em oà lên khóc ướt vai anh
Dẫu biết nợ duyên đã không thành
Nắn nót làm gì trang tình sữ
Nghẹn ngào đưa tiễn mối tình xanh
*~*~*~*~*~*~*
Cáo Lỗi
Hảy thứ tha cho tôi người mang tội
Đã lở lầm gieo hạt lỗi vườn xưa
Đã chín năm em nhỉ, tiết nắng mưa
Ngàn tuyệt vọng , dư âm thừa tôi nhận
Chỉ thương em nợ duyên còn lận đận
Phận hư hao tôi trót giận đời mình
Bến lương duyên con thuyền mệnh vô tình
Mặc sóng vỗ mãi lặng thinh trôi nổi
Rượu hay lệ ướt môi mềm bóng tối
Tôi trở mình tóc ẫm bởi sương thu
Đường thênh thang tôi ngỡ góc ao tù
Em xa quá khói loang mờ nhân ảnh
Gần sang đông chắc gió ngoài hiên lạnh
Khoác lên vai áo từng mảnh vui buồn
Cầu mong em thoát khỏi chữ đoạn trường
Hạnh phúc mãi bên người thương vĩnh viễn
*~*~*~**~*~*
Thơ gizả chai kua gái hì hì hì</span>
Bé yêu ơi mần chi mùh em khóc
Nước mắt ngà theo mi ngọc lăn xuôi
Anh nhìn em trong mắt chớp bồi hồi
Đừng giận nhé em tôi ơi đừng nhé
Bài thơ em niềm sầu đong thành bể
Ta vụng về ... tát cạn dễ khi vơi ?!!
Áo phong sương gói lại vất theo đời
Đọc thơ muộn thương từng lời em viết
Ngọn lửa lòng chợt reo lên cuồng nhiệt
Tình giải dầu còn da diết tim đau
Muốn tìm em để bày tỏ đôi câu
Rằng ta đã .... lạc vườn đào duyên nợ
Lòng ngực ta một đôi lần khép mở
Vẫn chờ em mang hơi thở nồng nàn
Từng nối buồn đuổi nhau trong võ vàng
Em đã biết sao còn hờ hững mãi
*~*~*~*~*~*
Thơ kua gái
Em vô tình đánh rơi một nổi nhớ
Anh nhặt về mấy bận vẫn còn thương
Đường tình cũ bây giờ rêu lún phún
Còn ai dìu nhau nữa bước đời trơn
Con Tạo khéo trêu ngươi làm sao biết
Chuyện ân tình ai tính toán thiệt hơn
Sòng tình bạc anh dại khờ thua thiệt
Nhìn em xa ...mà nén giận nuốt hờn
Em bây giờ tóc dài có buông vai
Nhởn nhơ vui cho thoả kiếp trang đài
Lầu hạnh phúc anh xây rồi sụp vỡ
Vàng úa màu như chiếc lá thu phai
Em hãy đón lá thu trong tay khép
Đế một lần cơn mộng chớm qua đây
Thu sẽ đến mang về muôn sắc thắm
Ta cận kề trong hư ảo đôi giây
*~*~*~*~*~*~*
Tết Trung Thu
Mười mấy năm trời sống lưu hương
Gậm nhấm đau thương, uống đoạn trường
Nhớ quê nhớ mẹ già trăn trở
Nhớ tết đèn lồng, tết yêu thương
Nơi nầy xa quá mẹ hiền ơi
Đèn phố người giăng sáng ngập trời
Đâu còn tơ tưởng nhìn trăng tỏ
Quê nghèo mấy độ lá thu rơi
Con nhớ ngày xưa tết lồng đèn
Mẹ ngồi chẻ lạt lúc về đêm
Làm lồng đèn bán cho trẻ nít
Chòm xóm quây quần hỏi mua thêm
Mẹ hoài nhắn nhủ, lệ hoài rơi
Con ơi nhớ nhé chớ quên lời
Trung thu là tết con mong mỏi
Về lại quê nhà bước rong chơi
Con hình dung lại mẹ héo hon
Đưa tiễn con đi ... lối thu mòn
Đèn lồng ai thắp nhìn xinh quá
Giống chiếc mẹ làm tặng cho con
Con chưa về đuợc tết trung thu
Héo hắt lòng đau chốn ngục tù
Mẹ chờ con nhé vài năm nữa
Nếu đặng con về nghe mẹ ru
Mẹ ru bài hát tết trung thu
"Đèn đăng ai thắp giữa sương mù
Chờ trăng chiếu sáng trên đầu núi .."
Mẹ đốt đèn cầy nét ưu tư
Trung thu ơi hởi tết trung thu
Đêm nhớ dần buông bóng từ từ
Cho ta nghiền ngẫm niềm thương nhớ
Đèn đăng quê mẹ, lệ đôi bờ
*~*~*~*~*~*~*~
Thơ Tặng Thảo SƠn Nữ
Thảo sơn nữ ơi lòng ta đau
Khi bóng em gầy khuất non cao
Thi nhân một kiếp buồn trọn kiếp
Tim vỡ hồn tuông giọt máu đào
Ta gọi tên em vọng đất trời
Nỗi lòng theo tiếng sáo chơi vơi
Thân em ngà ngọc trời bắt tội
Lưu đày bễ khổ chỉ em thôi
Ta uớc gì em là của ta
Ôm ấp nâng niu chẳng rời xa
Che chở dắt dìu em từng buớc
Không để em buồn mắt lệ sa
Tài sắc vẹn toàn và thánh thiện
Em là tất cả ở trong ta
Hởi ôi cái kiếp hồng nhan đó
Khiến một đời em mang xót xa
*~*~*~*~*~*~
Lại Những Bài Thơ Kua Gái kakakaka
Biết Tỏ Cùng Ai
Anh hiểu lòng em đã khổ nhiều
Trong lòng anh cũng khổ bấy nhiêu
Thì thôi em nhé đừng trách oán
Than khóc lạnh lùng phận cô liêu
Em hãy coi anh, kẻ bạc tình
Mấy nguời coi trọng, mấy nguời khinh
Phong trần dấn buớc chân dong rũi
Nghèo cã áo cơm , bụi phũ mình
Em hãy trút lòng hận anh đi
Nợ duyên hư thực màng nữa chi
Khói thuốc mơ hồ anh rít khẽ
Hơi đắng tràn hồn nhạt mộng si
Em khỏi cần chi tiếng tỏ bày
Ân tình lở nhịp để anh vay
Đời sau đền trả cho em hết
Thứ lỗi cho anh nhé kiếp này
>>>
Lời em nói đủ điều cay đắng
Tấm chân tình hụt hẫng ngày qua
Anh thức thêm một đêm dai dẳng
Ngỡ lòng mình vụt mất xót xa
Nhưng em ơi lệ nào đẫm má
Cho đôi lòng rời rã tâm can
Trách khi xưa yêu thời vội vã
Để giờ này tiếng hận riêng mang
Anh từng chờ em lúc thu sang
Từng cánh lá rơi vàng lý trí
Bao lần rồi gục đầu suy nghĩ
Thuơng em nhiều thuơng để rồi xa
Anh chim trời cánh nhạn bôn ba
Giữa sóng tình vấp chân quỵ ngả
Trong lòng anh em là tất cả
Nhưng lỡ rồi xa lạ từ đây
>>>
Trăng và sao cùng sáng trong bóng đêm
Thấy không em cảnh vật thật êm đềm
Lời anh ngỏ vạn nguời nghe hiểu thấu
Chỉ riêng em gạt bỏ hết nổi niềm
Anh cùng trăng lang thang đời suơng gió
Một vì sao đơn lẻ một vì sao
Trời về khuya khói thuốc buồn vàng võ
Ân tình chừ gom hết đuợc là bao
Đừng em nhé đừng giận hờn vô cớ
Trái tim buồn hoài than thở trăm năm
Ngàn đời sau kết cuộc thành dang dở
Chuyện tình mình theo đá sỏi rồi lăn
Trên trời cao thanh khiết một vầng trăng
Anh ngồi đây mơ bóng dáng mỹ nhân
Kỳ lạ thật sao giống nguời yêu cũ
Nổi bàng hoàng khi thuơng nhớ trào dâng
>>>
Em có nghe không tiếng côn trùng
Đêm dài thổn thức khúc nhớ nhung
Gót mỏi rã rời anh còn buớc
Đuờng dài giá lạnh gió mưa tuông
Em muốn trách hờn anh nữa thôi ?
Tim anh đã mục nát bao đời
Mảnh chân tình cũ còn thoi thóp
Lời đắng trao nhau chỉ ngậm ngùi
Em tự gạt mình để xa anh
Hỏi lại lòng đi em có đành ?
Xa rồi mấy lúc buồn em khóc
Hai đứa chuốt sầu lối đi quanh ...
>>>>
Nhìn đêm tàn cỏi lòng ta đau nhói
Thời gian ơi sao quá đổi vội vàng
Ta ngồi đây tay lần phím trêu đàn
Cố để nhớ để quên nàng đôi phút
Ta xót xa đối diện cùng bạch nhật
Ánh sáng về :Di lọi mắt môi sâu
Ta cằn cổi già hơn bao giờ hết
Em chẳng còn nhận ra dáng ta đâu
Từng buớc chân ta tìm về đẫm lá
Em vô tình vô ý quá không hay
Đêm từng đêm gót buồn ta mệt lã
Em trách hờn có tội cho ta thay ?!!!
*~*~*~*~*~*~*
Ảo Giác Của Tận Thế
Tất cả chỉ là ảo giác thôi .... (not real hihihi )
Ảo gia'c ...
Ruợt đuổi vờn nhau khóm mây trời
Vầng nguyệt no tròn đang rơi xuống
Đất động chuyển rung cả núi đồi
Thuỷ triều gầm thét bễ không gian
Từng phiến băng rơi rớt vỡ tan
Khói lửa ngút ngàn reo cuồng nhiệt
Tầng không một màu máu đỏ loang
Suối đục rỉ qua từ vách đá
Hoang thú gầm gừ văng vẳng xa
Chớp nhoáng bốn bề tia sấm sét
Va chạm âm duơng nổ tung ra
Tất cả huỷ diệt trong phút giây
Đất trời đão lộn vũ trụ xoay
Ai thoát vẫy vùng trong lữa khói
Ai còn quằn quại sẽ phơi thây
Eo ơi ta sợ đến vô ngần
Linh hồn thể xác nhất đồng run
Cảm giác rợn nguời khi tận thế
Thiên đàng, địa ngục ...một buớc chân
Tội lỗi một đời ta vay muợn
Trả đến bao giờ cho dứt đây
Cầu nguyện nguyện cầu nhưng đã muộn
Tuyền đài mở ngõ ... đón ta ngay !!!
*~*~*~*~*~*~*~*
Thơ Fá Bé Nghi hì hì hì
Này Cô Bé !
Này cô bé sao em vô tư thế
Tóc mây dài che một góc tim anh
Nụ cuời xinh phủ thêm một góc nữa
Anh tìm hoài ... mất hai góc ... màu xanh
Không hiểu đuợc vô tình hay cố ý
Em dịu dàng dạo phố nắng ban trưa
Quán cốc, ổi, xoài , và me chua
Ghé vô hết ... không muốn chừa một trái
Còn tim anh em làm lơ ..... để lại
Ngón tay thon nghịch ngợm vuốt một lần
Anh ngộp thở ... góc màu xanh ... đỏ ững
Trong vùng tim lại mất hết một phần
Ba góc xanh bằng một nửa trái tim
Em lấy mất lẽ nào em không biết
Ba góc đỏ thuơng em rồi tha thiết
Tim hai màu .... một nửa thuộc về em
Cô bé ơi chừa cho anh một nửa
Đừng thơ ngây chiếm trọn hết về mình
Kẻo mai này khi anh đi cuới vợ
Còn vấn vuơng lúc truớc một cuộc tình
:tongue: :tongue: :tongue:
Đừng Gọi Anh Bằng Chú
Đừng nha bé , đừng gọi anh bằng chú
Anh chưa gizà mới hai (mươi ) mấy mùa trăng
Lắm nguời khen anh duyên dáng trẻ măng
Chỉ có bé cuời nhe răng ... chọc giận
Kiếp phong trần nên tình anh lận đận
Trồng cây si góc quán bé hay ngồi
Làm bóng râm cho bé buớc bên đời
Bé lại muốn trốn ra ngoài ánh sáng
Bé thấy không đuờng tình mây bãng lãng
Có nhiều khi chẳng muốn dạo một mình
Không có nhau lối cỏ mộng gập ghềnh
Anh xin bé đừng lặng thinh cất buớc
Trái tim anh hai màu ... nửa bé cất
Anh định đòi ... nhưng ... bé hãy giữ đi
Mùa thu sang, đông lạnh về , có khi
Bé ngồi nhớ thắp lên tia lửa ấm
Một nửa tim màu xanh buồn lạ lẫm
Cũng dần dần biến mất màu bé ơi
Anh hôm nay có hiểu cũng muộn rồi
Tuy chưa lấy, tim đã rời theo bé
Bé lại đây anh hỏi này chút nhé
Có bao giờ bé cảm giác ... yêu chưa
Sao chiều nay anh thấy bé thẩn thờ
Có phải bé ..... đang ngồi chờ ... bóng chú
:tongue: :tongue: :tongue:
Tán Tỉnh
Tình cờ buớc qua hiên nhìn trộm bé
Ngồi làm thơ hí hững, chốc lại cuời
Bé của anh để ý tới ai rồi
Chắc là chú ! là chú nguời bé nhớ
Nhè nhẹ chân ngắt nụ hoa vừa nở
Toang ghé ngang cửa sổ tặng cô nàng
Nhưng lại nghĩ bé chê anh gizà dặn
Câu yêu thuơng ai dám nói vội vàng
Bé muời chín, tuổi như ánh trăng vàng
Nhiều khách lạ dọc ngang hoài ngắm ngé
Anh hai mí , còn vui tuơi, rất trẻ
Muốn một lần đến gần bé ... đuợc không ?
Bé chọc hoài hết Ba rồi lại Ông ....
Anh hơi giận, cất trong hồn không nói
Đợi ngày mai, sắp đến mùa hoa cuới
Bé cầm lòng... không đậu ... mới gọi anh ... (có phải kg ? )
Chọc bé hoài, bé khóc lại mất công
Anh năn nỉ tặng hoa hồng xanh đỏ
Giống màu tim hôm qua anh trao đó
Bé cuời tuơi ... lời anh ngỏ vụng về
Còn độc thân nên gối chiếc anh kê
Đời suơng gió đêm về còn khắc khoải
Nói bé nghe, bé thuơng dzùm anh cái
Cho cô đơn cho trống trãi không còn
:tongue: :tongue: :tongue:
Năn Nĩ
Đêm qua thấm mệt, ghé đi ngay
Bây giờ anh lại kiếm bé đây
Chắc bé ngồi chờ thuơng với nhớ
Chắc bé giận luôn ... trọn một ngày...
Hoa hồng màu mận bé chẳng ưa
Anh biết nói sao cũng bằng thừa
Bé thời đi thích bông .... hoa lý
Có mấy nguời tìm kiếm ... ra chưa ?
Thuơng nhau thuơng cả lòng đó bé
Nguời đời thuờng nói lẽ đuơng nhiên
Anh biết lâu rồi ở trong tim
Hoa lý bé trồng còn rất nụ
Bé cố tình hoài còn muốn giữ
Chưa kẻ dám vào ngửi chút huơng
Thì ra bé chờ nguời quân tử
Hoa lý ngọt ngào nở yêu thuơng
Dáng bé mảnh mai cuời duyên dáng
Cắn bút làm thơ một đôi hàng
Gửi chú ... chú nghe mà xao xuyến
Thơ bé chú đâu dám lấy càn
Bé đừng đổi thừa tội chú nghe
Vách đứng hiên ngang dựng sẵn nè
Ai dám vô tình mà ăn hiếp
Chú sẵn sàng bênh bé ... OK !!!
:tongue: :tongue: :tongue:
Bé Và Chú
Kỳ lạ thật! bé không ưa màu đỏ ?!!
Màu tình yêu lắm kẻ muốn đi tìm
Không thể thiếu khi lời yêu sắp ngỏ
Nghĩa đậm đà như sắc máu trong tim
Bé của anh thích màu hoa tim tím
Lãng mạn nhiều và cũng rất dễ thuơng
Nhưng bé ơi, màu hoa sầu dang dở
Ai yêu rồi cũng vỡ mộng uyên uơng
Hoa hồng nhung có nét đẹp lạ thuờng
Anh tặng bé một vuờn đầy thơ mộng
Đời khó nói ... tình truờng là bể rộng
Buớc gập gềnh anh nguyện dắt dìu nha
Chú của bé tánh vốn rất thật thà
Bé đã hỏi thì chú đà khai nhé
Tự lâu rồi bến tình chú vắng vẻ
Không thuyền neo nên cô lẻ còn hoài
Nguời giàu sang mơ nhung gấm trang đài
Chú nghèo khổ phong trần ai đế ý
Dầu lắm lúc muốn tìm bông hoa lý
E họ buồn không ký giấy chung thân
Vát trên vai chú chỉ có nợ nần
Tuy không muợn nhưng đời cân nhắc mãi
Có đôi lúc yêu thầm ... thành thừa thải
Nguời sang đò kẻ khoác áo vu quy
Đếm trên tay... tình đến rồi tình đi ...
Anh còn lại nữa cuộc đời trơ trọi
Mong mai này xuân sang tia nắng mới
Lòng rở ràng tim phơi phới ...pháo vang ....
:tongue: :tongue: :tongue:
Dzụ Dzỗ :tongue:
Ghẹo Bé
[color=green]Tựa vai chú Bé ơi cùng tâm sự
Vui buồn nào nhìn tinh tú tìm quên
Ngồi đây nhé mình cùng thức qua đêm
Chờ sao xẹt nguyện cầu duyên đôi lứa
Ánh sao xẹt chia cho bé một nửa
Nhưng thôi đi cho bé hết cho rồi
Bé nhắm mắt miệng tũm tĩm tuơi cuời
Cầu gì đó một đôi lời thỏ thẻ
Bé khấn gì cho anh biết với nhé
Có phải là .... thuơng chú trọn đời không ?!!
Lỡ hứa rồi khó kiềm lòng .... nhìn trộm
Bé chớ hờn, anh dổ mệt cành hông
Nhà anh ở không xa nhà bé lắm
Một cô em và một đấng sinh thành
Tuy vắng vẻ nhưng hài hoà đầm ấm
Bé gặp qua sẽ biết rất hiền lành
Nghe bé nhắc chuyện tình "Lan và Điệp"
Anh ngỡ ngàng đôi phút thiệt âu lo
Bé ngây thơ sao đồng cảnh dày vò
Chắc vừa trải cuộc tình hờ cay đắng ?!!
Nguời ta đã bỏ dòng sông quạnh vắng ?
Tiếng pháo hồng chia cách mối luơng duyên ?
Bé vì ai mà ẩn nét ưu phiền ?
Muợn vai chú khóc niềm riêng xa vắng ?!!
Anh hiểu bé cảm tình vuơng sâu nặng
Hoa tím buồn , anh tặng bé hoa Lan
Vào mùa Xuân bé đùa vui trong nắng
Quên ngày xưa màu tím cánh hoa tàn
Trên vòm trời vạn tinh tú gần xa
Hồn bay lên tìm chỗ dựng căn nhà
Bé và anh quanh năm về ở tạm
Cho hết đời lung lạc kiếp bôn ba
Bé chịu không ? chờ mây trắng bay qua
Cầm tay chú, hai chúng ta cùng cỡi
Gió mát đùa tóc xen mây cọng rối
Chú chải gizùm khi chạm lối thiên thai ....
:tongue: :tongue: :tongue:
KHổ Vì Bé
Chú thân gầy bé tựa vai ê ẫm
Càng thêm thuơng thêm nhớ đậm trong lòng
Chú cảm động khi má bé ửng hồng
Khi thỏ thẻ xa không đành vai chú
Ngày mai đây mua tạ về chú cử
Đặng bờ vai tròn trịa chút bé nhờ
Đặng từng đêm dẩu buồn ngủ dật dờ
Chú ngồi ráng để chờ nguời đến tựa
Lan nhiều màu... bé nhắc màu tím nữa !!!!
Hoa nở xinh khi xuân đến thơm lừng
Anh vô tư vuợt núi băng xuyên rừng
Nếu bé thìch tặng luôn từng nhánh nhé
Cả hai nhà đều hơi hơi vắng vẻ
Nghĩ tội tình mai mốt bé lại xa
Bên ấy vắng đi một cô út trẻ
Cha mẹ buồn ... ai làm rễ nhập gia ?!!
Còn níu lỡ bé có lấy chồng xa
Anh tình nguyện ghé ngang nhà thăm viếng
Nhà anh gần qua lại hoài cũng tiện
Ba Mẹ già anh trả hiếu dùm cho
Nói giởn chút nhìn bé mặt buồn so
Thì thôi nhé chú đây không chọc nữa
Bé của chú sao mùh hay giận rứa ?
Phá chú hoài chú ghẹo lại huề chưa ?
Có chú nè những khi ngắm sao thưa
Bé chưa muốn nắm (tay) bây giờ...cũng tốt
Chú của bé nhất thời hơi dại dột
Bé đừng buồn, chờ mai mốt ... nắm luôn ( kg thả ra nữa )
Định đi ngủ nhưng nhớ lần bé nhắc
Bờ thuơng đau, con đò lạc bến tình
Chợt thuơng ai, thuơng cã nổi lòng mình
Đời vạn nẻo lúc nhục vinh ai hiểu
Anh trằn trọc nổi buồn như nặng trĩu
Đêm sắp tàn nghe giọt nhiễu suơng rơi
Bé gọi chú ... làm lòng anh thất thễu
Gọi bằng anh một tiếng đi bé ơi !!!
:tongue: :tongue: :tongue:
Tương Tư Bé
Chiều hôm qua vuờn thơ anh thấp thỏm
Vắng bóng hồng mây gió thoảng tuơng tư
Có lẽ nào em không nhớ anh ư ?!!
Chừ hiểu đuợc anh thở phào đắc chí
Bé của anh .... cũng còn nhớ tới chú
Mưa dầm dề sấm sét giữa trời thu
Chú muốn lắm bên cạnh bé hát ru
Bé nhắm mắt an bình trong giấc ngủ
Chuyện chồng con còn xa vời đừng nghĩ
Chăm học hành , chuyện tình ý gát qua
Gắng thuơng yêu cha mẹ lúc tuổi già
Bé của chú tánh rất là thánh thiện
Đọc thơ bé từng hàng anh ngấu nghiến
Quên ăn cơm đói bụng khiến anh gầy
Một mai đây anh xin phép me thầy
Qua ở đậu, xin bé đây cơm nuớc
Nhưng chưa biết chú mần sao để đuợc
Bé thuơng hoài thuơng mãi tới ngàn sau
Bé ở gizá ... anh cũng đành bắt chuớc
Theo bé về thờ phụng cha mẹ nhau
Thu về chưa nơi quê em Dallas ?!!
Trời bên này mưa nhạt cả vầng trăng
Từng giọt rơi man mát bờ vai anh
Chờ bé đến đôi đầu xanh kề cận
Mai đến truờng cô la làm bé giận
Anh sẽ đền, đền ánh nắng ban mai
Theo em đi từng buớc nhỏ miệt mài
Cùng thuơng nhớ ngất ngây hoài thương nhớ
Mai bé bận học hành bao sách vở
Anh ngồi chờ câu thơ vỡ làm đôi
Bé không vô vuờn thơ vắng bóng nguời
Chắc hẳn chú ...tắt môi cuời .. tình tứ
Bờ vai anh vắng bé kề ủ rũ
Tập tạ nhiều rồi cắn bút làm thơ
Anh biết rồi từ nay mình anh khổ
Nhớ một nguời cho lòng dạ ngẩn ngơ ....
:tongue: :tongue: :tongue:
Ba Sạo hì hì
<span style=\'color:green\'>Bé nhặt lá viết thư tình cho chú
Lời ngọt ngào tình tứ nhất là đây
Không men nồng ruợu chát chú lại say
Hồn lơ lững chín tầng mây còn thấp
Tìm dăm câu thơ vụng về khõa lấp
Chú trao nè đã mấy tập tình thơ
Bé nhận đi và đôi lúc tình cờ
Mang ra đọc cuời vu vơ tội chú
Mai mốt này rồi cũng thành thơ cũ
Nhưng còn hoài từng nét chử dấu yêu
Bé có thuơng chú đuợc ít hay nhiều
Chú cảm tạ là bao nhiêu tình ý
Sống nội tâm nên bé thuờng suy nghỉ
Dòng sông đời còn chưa phỉ nguồn đau
Bé đừng nên trăn trở lối u sầu
Hoàng hôn tắt phố xanh xao sỏi đá
Chuyện tình xưa đã bao cơn vật vã
Bé còn ngồi khâu vá mảnh tim non
Tinh tú nào rơi ánh sáng héo hon
Cho chú đuợc mõi mòn cùng bé ngắm
Trên trời cao , ngàn vì sao xa lắm
Thuơng bé nhiều chú ráng đánh liều đây
Từng đêm dài chú lội khắp ngàn mây
Dồn sao lại thành thơ hay tặng bé
Trong gió thoãng trời vào thu lặng lẽ
Bé đến truờng tóc rớt nhẹ trên vai
Hoa mộng xinh một nụ bé hảy cài
Trên tóc muợt mà nhớ hoài chú nhé
Ở bên đây phố phuờng nhìn vắng vẻ
Đi làm về chú nhớ bé thì thôi
Không ăn nhiều, không uống rượu, đi chơi
Ngồi cắn bút viết mấy lời tơ tuởng
Bé đi học nhớ ăn nhiều nhớ uống
Để má hồng càng đuợm nét dáng duyên
Đừng ưu tư dĩ vãng của muộn phiền
Chú lo lắng từng đêm vì bé ốm
Thơ đã dài chú viết tay luống cuống
Bé có cuời chê thơ dzỗm chú không ?
Mai vào lớp còn khúc khích ... còn mong
Gặp lại chú cho thoả lòng thuơng nhớ ...
Muốn đi ngủ nhưng chú còn thao thức
Bóng hình ai thon thả nụ cười tuơi
Phải chi ta đuợc tận mắt nhìn nguời
Võ gối mộng giấc đơn côi vụt tắt
:tongue: :tongue: :tongue:
Bé thứ lỗi hai hôm rồi chú bận
Nhớ vuờn thơ nhớ dáng bé mỹ miều
Nổi nhớ theo mây xám ngắt từng chiều
Mong gặp lại hàn huyên điều chưa nói
Chú biết lắm bé sẽ ngồi giận dổi
Lời trách hờn câu chờ đợi mông lung
Rồi giọt suơng trên mí mắt rưng rưng
Cơn mưa đổ vì nguời dưng bé khóc
Bé thẩn thờ buồn trong đôi mắt ngọc
Chú bàng hoàng làm thằng ngốc loay hoay
Nhất thời thôi chú khẽ nắm bàn tay
Năn nỉ bé lổi lầm này nơi chú
Bé vì nhau một lần đầu tha thứ
Chú hết lòng cảm tạ bé chịu không ?
Để đêm dài nằm co ro gối mộng
Chú bớt lòng trắc trở duới đèn chong
Đừng bé nhé chớ hiểu lầm tội chú
Trời vào thu ai tình tứ trên đuờng
Không phải chú, chú cô đơn một cõi
Tình nhân đâu mà dạo gót phố phuờng
Hai đêm dài tròn hai đêm nhắn gió
Gứi vào mây tâm sự chú trùng trùng
Hai đêm rồi tròn hai đêm vàng vỏ
Bé đừng cuời ... chú cũng nhớ nguời dưng
Trong chiêm bao chú tìm về Dallas
Hoa nắng vàng dáng bé đứng nghiêng nghiêng
Hiền làm sao , nũn nịu lại có duyên
Chú ngớ ngẩn làm thằng khờ lần nữa
Ôm trong lòng bé nào là sách vỡ
Truờng rộn ràng gặp gở bạn bè vui
Chú xin bé chớ hoài nhoẻn miệng cuời
Làm ong bướm lấn nhiều nguời ngắm nghé
Đang say mê truyện trò dăm bạn trẻ
Bé quên rằng có chú kẻ đằng xa
Nhìn theo bé từng buớc nhỏ ngọc ngà
Khi sáng sớm lúc chiều tà nắng tắt
Trời trở gió tiết thu về ngột ngạt
Bé ráng mà dìn giữ sức khoẻ nha
Chú tiếc lắm vì mình khoảng cách xa
Không đưa ruớc truớc cổng nhà cửa lớp
*****
Nguời ta nói ong nào không hút mật
Tứ đổ tuờng chú chẵng thuộc loại chi
Chỉ đôi lần làm kẻ vuớng tình si
Dăm ba bận rồi chia ly cũng đến
Chú hiền từ, tánh hài hoà dễ mến
Thích chìu nguời ngang nguợc như bé đây
Ông trời già không đến nổi thơ ngây
Ban cho bé tanh.. (thích) đọa đày thân chú
Kiếm nhân tình một đời đà lam lũ
Thiếm là ai chú chưa dám chọn về
Bao nhiêu đêm một mình ôm gối chiếc
Mộng từng cơn suơng khói vẫn ê chề
Tánh vô tư chú chẳng thích rượu chè
Còn tuổi tác cũng gần kề ... cuới dzợ
Nhưng chờ hoài vẫn chưa gặp duyên nợ
Gặp bé nhè, chú ngờ ngợ .. là ... đây
Đêm đã khuya chắc bé đà ngủ say
Chú ngồi chép cho đủ đầy trang giấy
Không còn biết bao trang rồi cả thảy
Vẫn còn ngồi áy náy ... nhớ bé ghê ....!!!
:tongue: :tongue: :tongue:
Khổ quá bé ơi hăm chú hoài
Chú chết rồi bé sống với ai
Thôi đưa dao lại cho chút cất
Bé đừng lì lở bị đứt tay
Bé của chú hôm nay giỏi bạo
Kiếm chú dzìa đăng báo lung tung
Chú tìm ra bé ơi có thuởng
Cho chú đuợc một nụ hôn không ?
Mấy hôm nay bận lắm bé ơi
Nhớ bé ghê nhiều lúc ngẫn nguời
Không vô đuợc vuờn thơ bầu bạn
Thèm làm sao tiếng nói giọng cuời
Không có chú bé còn chú khác
Chắc đẹp trai duyên dáng hơn nhiều
Thì thôi nhé đừng tìm trẻ lạc
Chú nghe tin ngột ngạt ít nhiều
Đừng trêu chú nhỏ con lại mập
Dáng model đẹp khắp châu thân
Bé thấy qua chớp đôi mí mắt
Mê mẫn liền khỏi phải phân vân
Bé chọc hoài chú đây rối trí
Biết làm sao vừa ý hợp tình
Giờ đoán ra bé đây tuổi khỉ
Lí lắc đùa chọc chú linh tinh
Ah hay là bé muốn coi hình
Chú kool lắm , đẹp trai hết cỡ
Nhìn xong bé có lẽ thất tình
Tm đập loạn vài giây nín thở
Hôm nay về chú trông gặp gỡ
Bé khó ưa làm khổ chú hoài
Rồi giận hờn đăng tin vô cớ
Lại mang dao ra doạ bé mài
Chú về rồi bé cứ ra tay
Khi chú chết hồn bay quanh quẩn
Chờ tối về bé ngũ giấc say
Rình hôn nhẹ bờ môi mơn mỡn
Thôi chạy lẹ kẻo không bé giận
Chu mỏ tròn như nụ tầm xuân
Mắt mở to bắt đầu tằn hắn
Rót một tràn thơ ... cự lung tung ...
:tongue: :tongue: :tongue:
Lâu ngày rồi không gặp bé nhớ ghê
Bé yêu ơi có nhớ chú hông nè ?!!
Chắc hỗm rày bé học chăm từng chữ
Quên mất rồi , còn nhớ chú mô tê ?!!!
Bé yêu ơi ! khuya rồi sao chưa ngủ
Có phải là bé nhớ chú lắm không
Sao đan tay rồi mĩm cười lưỡng lự
Mắt nheo nheo mắc cở mím môi hồng ?!!!
Nè tới gần cho chú thơm một cái
Trên tóc thề như dòng suối ngây thơ
Cho chú nắm bàn tay em mềm mại
Tự lâu rồi chưa chạm vẫn còn mơ
Chú đùa chút Bé ơi thôi đừng khóc
Kẻo mi buồn chớp nhẹ giọt sầu cay
Má đỏ ửng như vầng dương vừa mọc
Gió dừng đưa mây trắng cũng ngừng bay
Bé hãy tựa vào vai chú đêm nay
Như thuở trước những đêm dài sao sáng
Đón nhau vào mộng đẹp ngất ngây
Giũa tinh tú và trời mây bãng lãng
Hình như bé đã cười tươi hơn trước
Chú ngắm nhìn mà quên bước trở lui
Mẹ rầy la sao quên giờ cơm nước
Chú thưa rằng : "tại nhớ bé, Mẹ ơi ! "
:tongue: :tongue: :tongue:
TTTT
__________________
|