4T viết riêng cho QD78</span>
Nhỏ đứng đó giữa muôn ngàn cặp mắt
Nụ cười duyên lơi lã cánh môi hồng
Ta dám đâu gặt hái kiếp đèo bồng
Cho chân vấp, cho vai gồng nặng gánh
Hôm đó nhỏ chợt nhiên thay đổi tánh
Không còn là bướng bỉnh của ngày xưa
Thì cũng đành trời có lúc nắng mưa
Chỉ tại ta học chữ ngờ chậm bước
Nhỏ ngày nay xoả vai bờ tóc mượt
Đâu có như hồi ba vá, tóc Mai-Ca
Áo lụa thơm mổi lúc nhỏ bước qua
Gió thổi ngược làm hồn ta chếch choáng
Nhỏ bây giờ thích soi gương làm dáng
Kẽ mắt nâu môi điểm chút son sen
Hình như là có chút thoáng khí ghen
Khi ta thấy kẻ nào nhìn trộm nhỏ
Ta hỏi lòng chữ không và chữ có
Thích với thương, hay yêu nhỏ từ lâu
Rồi chối từ nào có phải vậy đâu
"Chắc có lẽ .., hay là .., oh, không biết ..."
Ta ấp úng, nhỏ ơi! vô tình thiệt
Cứ mĩm cười một khoé miệng trăm duyên
Trái tim ta đế nhỏ xích nhỏ xiềng
Trong ngục tối, lãnh cung riêng của nhỏ
Ta ước gì hóa thân vào tiếng gió
Lướt ngang tai, thủ thỉ vài câu thôi
"Nếu ngày mai không thấy được nhỏ cười ...
...ta chết mất trong mộng đời tình ái !!!"
TTTT
~*~*~*~*~*~
Những Gì Ta Tìm Thấy Ở Trong Em
Ở trong em có điều gì khó hiểu
Ta, tình câm, lời ngọng ngịu khoé môi
Duyên đôi mình sánh như là hàm tiếu
Chưa nở ra cho hương sắc mặn mòi
Ở trong em từng nốt nhạc lạ đời
Khi trầm bỗng lúc lã lơi, cuồng nhiệt
Ta, sáo trúc thổi buồn vào cung nguyệt
Em, Hằng Nga chẳng rỗi lắng tai nghe
Ở trong em là giòng suối đê mê
Ta ngụp lặng cố tìm khe mật ngọt
Mơ lủ cá nhiệm màu bật tiếng hót
Đáy thủy cung, em hoá hạt ngọc trai
Ở trong em muôn vàn vì tinh tú
Mỗi tia xuyên soi thủng trái tim ta
Nên ngàn năm mây gió có phôi pha
Ta mãi mãi không lành thương tích vết
Ở trong em ... vạn tình chưa nói hết ...!!!!
TTTT
~*~*~*~*~*~
Trở Lại Với Hiện Thực
<span style=\'color:green\'>Ta đốt thuốc cho khói nhoà tuyệt vọng
Cho càn khôn mê mụi những trầm luân
Cho vòng tay kéo lại được tình gần
Cho ngực vỡ vì tim rung quá đỗi
Cho đến khi ánh trăng vàng vô tội
Rớt ngang mi vụn vỡ phiến tình tan
Môi sậm màu nứt nẻ thật khô khan
Ta rũ chết, thần thiên đàng ruồng rẫy
Cho đến khi linh hồn ta bật dậy
Giữa chợ đời mưa nắng thấy thiệt thua
Ngẫng mặt trông mây gió đợi giao mùa
Hơi lạnh tuyết ngang nhiên lùa áo mõng
Cho đến khi ta biết mình vẫn sống
Kiếp u mê hành hạ lý trí cuồng
Đôi chân lê, áo bụi trở về nguồn
Ta thức tĩnh không còn buồn nhân loại
Biết phân tích liêu trai và thực tại
Điếu thuốc tàn, tro vụng dại rớt xuôi
Tìm người thương đem tình ái dâng ngôi
Cho hạnh phúc nửa cuộc đời còn lại ...
TTTT
__________________
|