Chàng Duyên !
Bốn mùa trôi sầu rơi trên bím tóc
Bỗng một ngày vừng trăng mọc ngang vai
Thoáng nhớ thương len lén tựa gót hài
Người đi khẽ, hồn em say tiếng gió
Mây trên cao rớt trên đầu ngọn cỏ
Đơm hoa lòng, từng nụ nhỏ ngát hương
Em chờ anh không phải giữa con đường
Mà là giữa lối vấn vương thật lạ
Có chút tình e thẹn toan nấn ná
Đuổi không rời em biết phải làm sao
Lại có gì như thế chút khát khao
Xui ngơ ngẫn xui xuyến xao tâm trí
Ơi gió mây, thôi đừng về thủ thỉ
Kẻo lòng ta ru mộng mị đêm nay
Ơi chàng Duyên thôi gọt chiếc trâm cài
Em sợ lắm nếu ngày mai chàng tặng
Em lại phải trước gương tô son phấn
Nét nào ngoan để chàng vẫn thầm khen
Rồi cười tươi chẳng dám nghĩ gì thêm
Vì em sợ ... sợ chàng Duyên lại ghẹo ...
TTTT
:clap: Thơ hay DM :rose: :wink:
Chàng Duyên đến bên rèm thưa lay nhẹ
Nhìn trộm em chải tóc tối đêm qua
Bàn phấn thơm chàng đặt một cành hoa
Năm cánh tím pha màu xanh thật đẹp
Cành hoa dại năm cánh nằm khép nép
Nửa như chừng khoe nét đẹp hồn nhiên
Nửa như chừng gợi ý chút niềm riêng
Gió thoang thoảng hương tình yêu chớm dậy
Bóng nguyệt soi ngoài song vờ run rẩy
Chàng Duyên còn đâu đấy phải không trăng ?!
Mở cửa đêm đón ánh sáng dịu dàng
Em muốn lắm đón cả chàng vào mộng
Gió Xuân về một đất trời lồng lộng
Nếu tìm chàng em biết ở nơi nao
Cành hoa yêu, thương quá thắm sắc màu
Nhìn quanh quẩn dáng chàng đâu, dõi mắt ...
Em vẫn biết chuyện yêu đương huyền hoặc
Chàng Duyên ơi ! khéo nhé, chớ lay lòng
Kẻo tình em dun rủi phận má hồng
Bắt đền đấy! Nếu chàng không kề cận ...
TTTT
Hạt Mưa Tiềm Thức
Còn lại đây những hạt mưa tiềm thức
Rớt bên đời làm ray rức lòng nhau
Còn lại đây vực thẵm mấy từng cao
Chim vỗ cánh chưa qua sầu :Dnh ái
Cơn mê nào đắm trong miền thực tại
Ngụp lặn hoài giấc trống trải người ơi
Trở mình lăn tìm chỗ ấm một thời
Chăn chiếu lệch thêm ngậm ngùi mộng điệp
Đâu phải do nợ ngày sau, tiền kiếp !
Mà day dưa chuyện nhật nguyệt tương lai
Với tay run tìm sao thắp trâm cài
Soi bóng quế, những miệt mài hư ảo
Tình đầu đời ví như lần khoác áo
Vẫn ngàn năm khoe dung mạo dáng duyên
Trói tâm tư vào đáy mắt nhung huyền
Từng giọt đắng kết tinh tuyền xuôi chảy
Cầu tri âm, anh ơi, một lần gẫy!
Ví như lần Ô Thước chẳng bắt ngang
Như mưa ngâu giọt chẳng thắm địa đàng
Tiên Đế vẫn phạt lở làng đôi lứa
Mưa giọt ngắn giọt dài thêm chi nữa
Khóc giùm ư, cái duyên nợ không may
Sao còn rơi cho dĩ vãng guộc gầy
Hồn đan kín một trời mây u uất ...
TTTT
Điệu Dang Dở
Khi dối diện ai là người can đãm
Tìm tên nhau sâu thẳm đáy con tim
Lục dư âm kiếm lại cốc nổi niềm
Nuốt tan ngụm hầu lãng quên khoảnh khắc
Điệu dang dở cung vang, cung im bặt
Nốt nào thừa cho dáo dát tim nhau
Thôi đừng mong dạo lại khúc ban đầu
Âm thương tưởng e vút cao thành vỡ
Bao nhiêu khuông đế đời còn lần lựa
Chọn riêng mình câu tiếc nhớ tri giao
Bạn lòng ơi! ba tiếng gọi đành sao ?
Mà lệ ướt đẫm má đào giọt bỏng
Không tình yêu, chắc gì còn nguồn sống ?
Vì tình nhân, áo lụa mỏng riêng mang!
Che ấm chăng, cơn gió bấc thổi hàn ?
Mà run rẫy câu dở dang ngâm mãi!
TTTT
Mến tặng HươngTìnhNhân
Lòng day dứt niềm riêng khó tả
Cố nhân ơi lòng dạ đa đoan
Gặp nhau dậy sóng bàng hoàng
Nứa hồn ngập đắng, tình chan lệ sầu
Lần nước cuốn qua miền hư ảo
Nhớ không anh giông bão đời nhau
Ngỡ duyên kết chặt tình đầu
Bờ xa neo mỏng, chuyến sầu riêng ai
Vuốt mái tóc một thời thiếu nữ
Nhìn hoàng hôn, bóng vỡ trên tay
Anh ơi ! đây mắt môi cay
Trả về dĩ vãng đoạ đày ngàn sau
Mình xa cách sau lần tương ngộ
Vách tình ta lỗ chỗ sầu loang
Ngày mai bến cũ muộn màng
Đò ai một chuyến sang ngang lạnh lùng ...
LLST mến tặng HTN bài này nhé !
Chúc bạn vui!
TTTT
Có lẽ bỡi yêu anh
Mai anh đi xa chắc là tôi buồn lắm
Một mảnh sân gầy mưa tuyết đẫm cô liêu
Không chiếc Toyo de ra vào lạ lẫm
Chẳng kẻ đón đưa từng buổi sớm, buổi chiều 
*****
Mai anh đi xa có nhớ chút tình tôi
Lúc giận, lúc hờn, lúc nhì nhằn nũng nịu
Rảnh cả tay chân mùh lòng nghe bận bịu
Mở cửa, vạch rèm, cứ thế tiếc mông lung
Mai anh đi xa cửa lòng chỉ một khung
Tôi khoá, tôi cài, cho nhớ nhung xiết chặt
Gom hết nổi buồn nhốt vào trong sóng mắt
Gọi khẽ tên anh rồi lại khóc xụt xùi
Mai anh đi xa tôi lạc lỏng đứng ngồi
Chợt nghĩ, đã làm giọt lăn xuôi dài ngắn
Tôi giận ông trời, tiết Xuân không chịu nắng
Cứ để mưa hoài cho thổn thức đêm buông
"Mai anh đi xa, .. xứ đó ... anh còn thương ? "
Mới hỏi chút thôi anh đổi buồn thành giận
"Thương có mình em ... đã nói rồi nghìn bận ...
..Cứ hỏi vu vơ rồi bắt dỗ em hoài ... "
Mai anh đi xa , Tôi biết tháng ngày dài
Sẽ làm nức nở những bài thơ buổi tới
Anh chưa ra đi tôi đã dường chờ đợi
Cái nổi nhớ lạ kỳ ... có lẽ bỡi yêu anh ...
TTTT
Cánh Đồng Sao
Quạnh quẽ quá mùa sao không người gặt
Hạt trĩu cành khoe hương sắc đung đưa
Đồng trên không lơ lững gió thêu thùa
Tia lấp lánh như đợi chờ tri kỷ
Người xưa ơi, bây giờ ra sao nhỉ ?
Có đếm sao và thủ thỉ cùng sao ?
Có uống tình trong đáy cốc cạn sâu ?
Mơ dáng ngọc em về say men ngọt ?
Tình lâu rồi như vầng trăng vàng vọt
Mãi khuyết dần ngày tháng có màng trông
Giọt sương loang hay mắt lệ đoanh tròng
Mang hờn tủi vào đợi mong khắc khoải
Cánh đồng sao trổ bông không buồn hái
Hương phấn rơi mờ mịt mắt trần gian
Từ mi em nhỏ xuống mặn đôi hàng
Tay lần đếm còn ngàn ngôi sao lẻ
Đêm tìm về dưới bầu trời lặng lẽ
Niềm riêng em gửi gió đến cùng mây
Cứ chơi vơi với bóng tối tù đầy
Trăng sao ấy còn mảy may chút sáng
Đôi mình rồi chỉ còn là tình bạn ?!
Không anh, em, đêm tỏ cũng bằng không
Cánh đồng sao lở vụ hết mùa trồng
Còn mọc mãi giữa lòng nhau bạc thếch ....
TTTT
Không Phải lỗi Riêng Ai!
Em len lỏi đi qua từng ý thơ anh
Cố tìm ra được bao điều người muốn nói
Chữ trách, chữ hờn chưa chứa vừa giận dỗi
Đũ chuốc lòng nhau những cằn cổi, dư thừa
Anh ạ! tình yêu, ai đánh đổi, lọc lừa
Cho mắt nhung huyền rưng rưng dòng lệ thắm
Nổi nhớ, niềm thương nuôi tròn tình bụ bẩm
Như đứa trẻ ngoan hiền chưa biết vạ để vay
Có trách, trách đời, trách duyên nợ rủi may
Đi chưa hết đoạn đường đã chia hai lối rẽ
Nên bao nhiêu ngọt ngào không người buồn đếm kể
Cứ đăng đắng môi mềm cái lý lẽ phụ nhau
Vừa vào cuộc vui nào nghĩ chuyện trước sau
Dĩ vãng đong đưa như nôi sầu vạn nhịp
Ngưng có đặng đâu, ru chắc gì đã kịp
Dồn dập tơ vương, buồn gián tiếp nổi buồn
Mình chẳng đưa nhau đi dến cuối con đường
Định mệnh đã rồi tình hai khuông khác góc
Nếu biết trước anh ơi, mình đâu cần bước nhọc
Mặc mưa gió lối đời hai kẻ cứ lặng câm
Ân tình rũ rượi, sầu bủa kín quanh năm
Bốn mùa lặng trôi, mình âm thầm quay mặt
Bỡi chắng ước mơ nào ngày mai thành sự thật
Đeo đuổi mãi thêm buồn, thêm ray rứt tình đau
TTTT
Chuỗi Ngày Xanh
Trong lớp học có cô nàng xinh xắn
Bím tóc dài, ngơ ngẫn bọn con trai
Có một chàng thụp thò làm thơ tặng
Nàng giả vờ làm mặt chảnh, ba gai
Giờ ra chơi sân trường đông như kiến
Vạt nắng hồng ưng ững má thắm duyên
Chàng hái hoa trao tay nàng vội liệng
"Tận thế rồi..!!!" đám bạn chọc huyên thuyên
Mới đó mà ngày tháng đã trôi qua
Nàng tóc dài mượt mà hơn từng bữa
Chiều tan trường tà áo trắng thướt tha
Tung trong gió , chàng bàng hoàng nhịp thở
Nàng lớn rồi không còn con nít nữa
Bẽn lẽn cười, ít nói, lại nghiêm trang
Khác hẳn với ngày nào xưa một thuở
Nàng dễ thương, nàng duyên dáng, dịu dàng
Chàng trở thành một gả ngố, ngố thêm
Cứ đứng trồng cây si ngoài ngõ vắng
Mặc ngày dài, đêm cứ lại qua đêm
Từng bài thơ trưởng thành theo mưa nắng
Nhắc chuyện xưa, nàng mĩm cười môi thắm
Chàng ngượng ngùng trán lấm tấm mồ hôi
Một chồng thơ, giấu sau lưng trao vội
Nàng thẹn thùng, cứ mấp mấy bờ môi
Tình học trò, tình thanh niên thiếu nữ
Kỷ niệm tròn ăm ắp bóng trăng thanh
Hai tâm hồn vui buồn cùng tình tự
Hạnh phúc nào hơn nữa, chuỗi ngày xanh!!!
TTTT
Độc Tấu Nốt lòng ...
Rung chi
Phiếm gẫy,
Cần cong
Đờn chi
Dĩ vãng tình nồng đã xa
Nhặc khoan
Trầm bỗng
Thiết tha ...
Những lời mê hoặc
Đã là mây trôi
Vòng tay
Ngày cũ
Buông xuôi
Tìm đâu anh hỡi
Vòm trời yêu thương
Nhếch môi
Tiếng vỡ
Chán chường
Rót tai
Hay
Trút đổ
Nguồn hoan ca ?!
Nổi đau
Thoăn thoắt
Bước qua
Buồng tim ngập đắng
Giọt ngà tuông rơi
Í a ,
Câu hát ai mùi
Chan lòng kẻ trót một thời nối giây
Đàn xưa vụn vỡ lâu nay
Mong chi hợp tấu cung say, khúc tình !!!
TTTT
__________________
|