Chương 4
Đường tắt qua xứ Nấm
Vào buổi sáng Frodo thức dậy hoàn toàn khoẻ khoắn. Ông nằm trên một cái nhà lùm được làm từ những cây sống với những cành được buộc lại và kéo xuống mặt đất; giường của ông là bằng dương xỉ và cỏ, sâu, êm và thơm lạ lùng. Mặt trời đang rọi sáng qua những chiếc lá đang ve vẩy, vẫn còn xanh thắm trên những ngọn cây. Ông nhảy lên và đi ra.
Sam đang ngồi trên cỏ, gần bên bờ rừng. Pippin đang đứng nhìn trời và thời tiết. Không còn dấu vết gì của những người Elves.
"Họ để lại trái cây, nước uống và bánh mì," Pippin nói. "Hãy đến và ăn bữa sáng của anh đi . Bánh mì ngon như thể nó vừa được làm đêm qua. Tôi không muốn để lại cho anh chút gì, nhưng Sam nhất định không chịu."
Frodo ngồi xuống cạnh Sam và bắt đầu ăn. "Kế hoạch hôm nay thế nào?" Pippin hỏi.
"Đi đến Bucklebury càng nhanh càng tốt," Frodo trả lời, và tập trung sự chú ý của mình vào thức ăn.
"Thế anh có nghĩ là chúng ta sẽ lại thấy những tay Kỵ Sĩ Đen ấy không?" Pippin hỏi với vẻ hào hứng. Dưới ánh mặt trời buổi sáng thì viễn cảnh thấy cả một đoàn kỵ sĩ như vậy có vẻ như cũng không làm cho ông lo lắm.
"Ừ, có thể," Frodo nói, ông không thích nhắc lại việc này. "Nhưng tôi hy vọng là chúng ta sẽ băng qua sông mà không bị họ phát hiện."
"Thế Gildor có nói cho anh biết chút gì về họ không?"
"Không nhiều lắm - toàn là những chỉ dẫn và đánh đố," Frodo trả lời với vẻ lảng tránh.
"Thế anh có hỏi gì về việc đánh hơi không?"
"Chúng tôi không thảo luận về việc này," Frodo nói với một miệng đầy thức ăn.
"Anh nên làm thế mới phải. Tôi tin chắc là việc này rất quan trọng."
"Trong trường hợp ấy thì tôi tin chắc là Gildor sẽ từ chối giải thích nó," Frodo trả lời ngắn gọn. "Còn bây giờ thì để cho tôi yên một chút nào! Tôi không muốn trả lời hàng chuỗi câu hỏi trong khi tôi đang ăn. Tôi muốn suy nghĩ!"
"Lạy chúa!" Pippin nói. "Về bữa sáng à?" ông bước về phía bờ cỏ xanh.
Trong tâm trí Frodo thì buổi sáng rực rỡ này - đặc biệt sáng, ông nghĩ thế - đã làm tan biến nỗi sợ bị theo đuổi; và ông đang suy nghĩ về lời của Gildor. Giọng nói vui vẻ của Pippin vọng đến chỗ ông. Ông ta đang chạy trên một lớp cỏ xanh và ca hát.
"Không! Tôi không thể!" ông nói với chính mình. "Đó là một chuyện đã mang những bạn của tôi đi khắp Quận với tôi, cho đến khi chúng tôi đói và mệt lả, thức ăn và giường chiếu thì ẩm ướt. Để biến họ thành những kẻ tha hương, nơi cái đói và cái mệt có thể không có gì bù đắp được, đó là điều khác - thậm chí nếu họ sẵn lòng làm như vậy. Chỉ có mình tôi là được thừa kế mà thôi. Tôi không nghĩ là tôi thậm chí nên mang Sam theo." Ông nhìn về phía Sam Gamgee, và phát hiện ra Sam đang nhìn mình.
"Nào, Sam!" ông nói. "Có chuyện gì thế? Tôi đã rời Quận sớm nhất mà mình có thể - thật sự là tôi đã suy nghĩ để thậm chí không đợi một ngày ở Crickhollow, nếu như có thể làm được điều này."
"Tốt lắm, thưa ngài!"
"Anh vẫn muốn đi với tôi chứ?"
"Tôi vẫn muốn."
"Chuyện này sẽ rất nguy hiểm đấy, Sam ạ.Nó đã nguy hiểm rồi. Có thể không ai trong chúng ta có thể quay lui được nữa."
"Nếu như ngài không quay lui, thưa ngài, thì tôi cũng không, chắc chắn là vậy." Sam nói.
"Anh đừng bỏ rơi ông ta! họ nói với tôi. Bỏ rơi ông ấy à! Tôi nói. Tôi không bao giờ làm thế. Tôi sẽ đi với ông ấy, nếu như ông ấy leo lên Mặt trăng, và nếu có bất kỳ Kỵ Sĩ Đen nào tìm cách ngăn ông ấy lại, thì họ sẽ phải giải quyết với Sam Gamgee, tôi nói. Họ cười phá lên."
"Họ là ai, và anh đang nói về chuyện quái quỷ gì thế?"
"Về những người Elves, thưa ngài. Chúng tôi đã nói chuyện vào tối hôm qua; và có vẻ như họ đã biết rằng ngài sẽ đi, và tôi không thấy việc ngăn chặn chuyện này lại có ích gì cả. Những con người tuyệt vời, người Elves ấy, thưa ngài! Tuyệt vời!"
"Đúng vậy," Frodo nói. "Anh vẫn còn thích họ à, sau khi đã tiếp cận họ?"
"Tôi vừa có phần thích họ vừa có phần không thích họ, thế đấy," Sam chậm chạp trả lời. "Có vẻ như chuyện tôi nghĩ gì về họ không thành vấn đề. Họ khá khác với những gì tôi chờ đợi - vừa quá già vừa quá trẻ, vừa quá vui vừa quá buồn."
Frodo nhìn Sam với vẻ giật mình, nửa như chờ đợi để thấy một dấu hiệu bên ngoài của một sự thay đổi lạ lùng nào đó vừa xảy đến với anh ta. Nó không giống như giọng của Sam Gamgee cũ mà ông nghĩ là ông đã biết. Nó giống như một một Sam Gamgee cũ đang ngồi đấy, ngoại trừ việc khuôn mặt của anh có vẻ trầm tư một cách bất thường.
"Anh có cảm thấy cần phải rời Quận ngay không - khi mà bây giờ ước muốn được thấy mặt họ của anh đã trở thành hiện thực?" ông hỏi.
"Vâng, thưa ngài. Tôi biết phải nói sao, nhưng sau đêm qua thì tôi cảm thấy rất khác. Tôi cảm thấy như thấy trước, theo cách này. Tôi biết là chúng ta sẽ đi một đoạn đường rất dài, đi vào bóng tối; nhưng tôi biết là tôi không thể quay lại được. Lúc này thì tôi không phải muốn thấy được những người Elves, hay những con rồng, hay những ngọn núi nữa - tôi không thật sự biết là tôi muốn gì: nhưng tôi phải làm điều gì đó để trước khi kết thúc, và nó đang nằm ở phía trước, chứ không phải ở trong Quận này. Tôi phải thấy được nó, ngài ạ, nếu như ngài hiểu tôi."
"Tôi không hiểu hiểu lắm. NHưng tôi hiểu rằng Gandalf đã chọn tôi làm bạn đồng hành. Tôi rất vui. Chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Frodo ngừng bữa sáng của mình lại trong im lặng. Rồi ông đứng dậy mà nhìn qua vùng đất phía trước, rồi gọi Pippin.
"Sẵn sàng khởi hành rồi chứ?" ông nói khi Pippin đứng dậy. "Chúng ta phải đi ngay. Chúng ta đã ngủ trễ quá; và còn nhiều dặm phải đi."
"Anh ngủ trễ, anh muốn nói thế chứ gì," Pippin nói. "Tôi đã thức dậy khá lâu; và chúng tôi chỉ việc đợi anh ăn và nghĩ xong nữa thôi."
"Tôi sẽ làm xong hai việc ấy ngay. Và tôi sẽ đến Bến Phà Bucklebury càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ không ra khỏi đường, mà sẽ trở lại con đường mà chúng ta đã rời khỏi và đêm qua: tôi muốn cắt ngang quận từ chỗ này."
"Và rồi anh sẽ bay," Pippin nói. "Anh sẽ không đặt chân cắt ngang lên bất kỳ chỗ nào ở cái quận này."
"Dù sao thì chúng ta có thể cắt ngang quận trực tiếp hơn con đường," Frodo trả lời. "Bến Phà nằm ở phía đông của Woodhall; nhưng con đường lại vòng về phía bên trái - anh có thể nhìn thấy một ngã vòng ở phía bắc từ chỗ này. Nó vẽ vòng về phía bắc của Marish để đi thẳng đến khu đường đắp từ Cầu phía trên Stock. Nhưng đường này đi xa hàng dặm. Chúng ta có thể tiết kiệm được một phần tư quảng đường nếu chúng ta đi một đường thẳng đến bến Phà từ chỗ mà chúng ta đang đứng."
"Đường tắt sẽ làm bị trễ lâu hơn," Pippin cãi lại. "Quanh quận này rất hiểm trở, có những bãi lầy và những khó khăn đại loại như thế ở phía dưới Marish - tôi biết vùng này. Và nếu như mà anh lo về các Kỵ Sĩ Đen, thì tôi thấy việc gặp họ giữa đường chẳng có gì tệ hơn là gặp họ trong rừng hay trên cánh đồng."
"Và việc tìm thấy người nào đó ở trong rừng hay trên đồng cũng không dễ hơn," Frodo trả lời. "Và nếu như anh muốn đi trên đường, thì anh sẽ có cơ hội bị bắt gặp trên đường, còn nếu anh rời khỏi nó thì không."
"Được rồi!" Pippin nói. "Tôi sẽ theo anh qua từng cái đầm lầy và mương rãnh. Nhưng nó rất khó đi! Tôi đã đếm khi đi đến Chuồng Vàng ở Stock trước khi mặt trời lặn. Bia ngon nhất thì ở Eastfarthing, hoặc là đã từng như thế: đã khá lâu rồi từ khi tôi được nếm nó."
"Vậy thì quyết định như vậy đi!" Frodo nói. "Đường tắt sẽ làm bị trễ lâu hơn, nhưng những quán rượu thì lại càng khiến cho trễ lâu hơn nữa. Bằng bất kỳ giá nào chúng ta cũng phải giữ cho anh tránh xa khỏi quán Chuồng Vàng. Chúng ta muốn đến Bucklebury trước khi trời tối. Anh nói gì không, Sam?"
"Tôi sẽ đi với ngài, thưa ngài Frodo," Sam nói (bất chấp nỗi lo sợ cá nhân và việc vô cùng tiếc rẻ là để lỡ mất món bia ngon nhất ở Easfarthing).
"Vậy thì nếu chúng ta phải lê xác qua đầm lầy và thạch nam, thì đi nào!" Pippin nói.
|