-Việc này... là do một sự hiểu lầm mà nên, rồi tôi sẽ giải thích cho bà hay sau.. Nói tới đó, y bỗng nghĩ được một kế để nói sang chuyện khác. Y liền nhìn Phạm Long Sinh mà quát hỏi:
-Phạm Long Sinh, ngươi khéo đặt điều bôi xấu mỗ ta hỏi ngươi câu này. Chẳng hay nội nhân đã có cử chỉ vô sỉ gì, mà không còn mặt mũi nào trông thấy người được?
Long Sinh cười ha hả đáp:
-Việc này xấu xa lắm, chỉ e Phạm mỗ nói ra, thì Mẫu Dạ Xoa của ngươi sẽ hổ thẹn đến phải nhảy xuống vực thẳm mà tự tử ngay chứ không sai.
Lục Châu vừa trợn tròn xoe đôi mắt lên, thì Long Sinh đã nhìn y thị và nói tiếp:
-Sở Lục Châu, mỗ không phải là Thúc Độ đâu, ngươi đừng có nổi giận với mỗ như thế. Chả lẽ ngươi quên chuyện dùng tiếng rú hất bắn con chim ưng ở trên núi Cao Lê Cống rồi hay sao?
Nghe thấy Long Sinh nhắc nhở đến câu chuyện ở trên núi Cao Lê Cống, Lục Châu đã hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, liền rú lên một tiếng, giận dữ nhảy xổ lại định tấn công Long Sinh ngay.
Vội tránh ra ngoài xa mấy thước, Long Sinh vừa xua tay vừa bảo tiếp:
-Lục Châu đừng có hung hăng dữ tợn như vậy vội, không khi nào mỗ lại vạch chuyện xấu xa ấy của ngươi ra cho mọi người hay đâu và cũng không muốn ra tay đấu với ngươi làm chi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đứng yên một bên, lẳng lặng xem trận đấu của Dương Thúc Độ với Độc Cô lão đệ của mỗ là được rồi.
Lục Châu nghe thấy đối phương bảo không vạch chuyện trên núi Cao Lê Cống ra cho mọi người hay liền ngừng tay từ từ lui sang một bên tức thì.
Long Sinh lại đưa mắt nhìn Thúc Độ và lên tiếng hỏi:
Đương Thúc Độ, có phải ngươi muốn đấu với Độc Cô lão đệ của mỗ để trả thù cho con gái cưng của ngươi bị giết chết phải không?
Thúc Độ rú lên một tiếng thật lớn, và gật đầu chứ không nói năng gì hết.
Long Sinh lại mỉm cười nói tiếp:
-Ngươi muốn giết y để trả thù, nhưng người khác cũng muốn giết ngươi để tiết hận. Việc này phải có thứ tự trước sau, nhưng biết sắp đặt thế nào cho thoa? đáng?
Thúc Độ lại quát hỏi:
-Ai muốn kiếm lão phu để trả thù?
Long Sinh móc túi lấy cái hộp vàng dèn dẹt trong đựng Kim Câu Khiết Vương ra, rồi trợn ngược đôi lông mày lên mà trả lời Thúc Độ rằng:
-Chủ nhân của cái hộp vàng hình dẹt này đấy.
Rất thắc mắc, Thúc Độ lại cau mày hỏi:
-Chủ nhân cảu cái hộp này là ai?
Long Sinh mỉm cười đáp:
-Là bạn cũ lâu năm của ngươi, bây giờ ngươi chỉ cần mở cái hộp này ra là sẽ biết người đó là ai ngay.
Thúc Độ cười khẩy nói tiếp:
-Phạm Long Sinh, ngươi tưởng mỗ không dám mở cái hộp vàng này ra xem ư, bất cứ trong cái hộp đó ngươi có đặt trò quỷ gì, Thúc Độ mỗ cũng không sợ hãi chút nào.
Nói xong y giơ ngay tay ra để đỡ lấy cái hộp dẹt kia.
Long Sinh lắc đầu vừa cười vừa đáp:
-Ngươi khỏi cần phải vội vàng như thế, hãy đợi chờ đấu với Độc Cô lão đệ một trận đã, rồi hãy mở cái hộp vàng ấy ra xem. Bằng không Độc Cô lão đệ của mỗ làm sao mà được mở mày mở mặt vang danh thiên hạ cơ chứ?
Thúc Độ nghe thấy lời nói của Long Sinh hình như bảo Độc Cô Sách có thể thắng được mình, y càng tức giận thêm liền cười như điên khùng và nói tiếp:
-Cũng được, để mỗ giết chết Độc Cô tiểu tặc trước, rồi sẽ mở cái hộp vàng ra sau.
Long Sinh cười nói tiếp:
-Ngươi đã ỷ thị mình là kẻ già cả vậy, mỗ hỏi ngươi phải đấu bao nhiêu hiệp mới thắng nổi lão đệ của mỗ?
Thúc Độ trợn đôi ngươi sáng quắc lên, lớn tiếng đáp:
-Mỗ nghe nói, khi Độc Cô tiểu cẩu giết chết tiểu nữ dùng tất cả ba thế võ. Bây giờ mỗ cũng chỉ trong ba hiệp là giết chết được y để trả thù cho con gái cưng của vợ chồng mỗ rồi.
Đưa mắt nhìn Độc Cô Sách một cái, Long Sinh lại nhìn Thúc Độ cười giọng quái dị nói tiếp:
độc Cô lão đệ đã giết chết được con gái của ngươi đủ thấy võ công của lão đệ phi phàm như thế nào, nên mỗ nhận thấy ba thế quá ít. Chi bằng hãy thêm một thế nữa. Hai người đấu với nhau bốn hiệp, phân thắng bại trong bốn hiệp đó.
Thúc Độ cười khẩy đáp:
-Bốn hiệp cũng được, nhưng chỉ e Độc Cô tiểu cẩu không sống nổi tới hiệp thứ tư thôi.
Long Sinh vừa cười vừa đỡ lời:
độc Cô lão đệ dùng kiếm giết chết con gái cưng của ngươi, thì bây giờ ngươi cũng muốn dùng kiếm để trả thù phải không?
Thúc Độ cười khẩy đáp:
-Bất cứ khí giới gì cũng cho y lựa chọn lấy, để khỏi bảo mỗ hà hiếp hậu sinh tiểu bối.
Long Sinh vừa cười vừa đỡ lời:
-Người có chí thì có kể chi lùn bé, kẻ bất tài dù có sống đến trăm tuổi thì cũng chỉ là sống thừa thôi. Ngoài ra còn có một câu nước sông Trường Giang làn sóng sau đẩy làn sóng trước. Từ cổ chí kim anh hùng xuất từ thiếu niên, đừng có quá tự phụ, mà tưởng trong bốn thế kiếm đã đánh bại Độc Cô lão đệ của mỗ đâu. Lúc ấy không khéo ngươi lên trời không có đường xuống đất không có cửa, bộ mặt già sẽ xấu hổ không biết vào đâu cho phải.
Thúc Độ nghe tới đó bỗng hậm hực la lớn:
-Phạm Long Sinh ngươi thật là kẻ ngu si, ban ngày ban mặt nói mơ có khác. Nếu trong bốn hiệp Thúc Độ này không đánh bại nổi tiểu cẩu Độc Cô thì sẽ dùng kiếm tự tử ngay trước mặt quần hùng.
Long Sinh xua tay cười vừa đỡ lời:
-Chớ nên, chỉ cần đấu xong bốn hiệp ấy, bất cứ thắng bại ra sao ngươi cũng phải mở ngay cái hộp vàng kia ra thôi.
Thúc Độ biết cái hộp vàng ấy ắt không phải là vật tầm thường, nhưng vì y tự phụ công lực của mình rất thâm hậu nên coi cái hộp nho nhỏ ấy chẳng vào đâu hết, liền gật đầu đáp:
được, chúng ta quân tử nhất ngôn! Long Sinhh thấy đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, liền mỉm cười nói với Độc Cô Sách rằng:
độc Cô lão đệ nghe thấy chưa? Bây giờ ngu huynh muốn thỉnh giáo vị cao thủ oai trấn càn khôn Tam Liệt Dương Ma Dương Thúc Độ này bốn thế kiếm pháp đấy.
Độc Cô Sách cung kính vâng lời, Long Sinh lại nói vọng xuống với Độc Thủ Thiên Tôn Chúc Thiếu Khoan người đứng đầu nhóm Hoàn Vũ Cửu Sát rằng:
-Chúc Thiên Tôn làm ơn cho mượn hai thanh trường kiếm.
Thiếu Khoan liền sai hai người đưa hai thanh trường kiếm lên trên võ đài, Long Sinh đỡ lấy hai thanh kiếm ấy, bỗng phát giác Lục Châu đang liếc nhìn quần hùng với tầm mắt rất ác độc.
Thì ra từ khi vợ chồng Âm Dương Song Ma tái xuất giang hồ đến giờ, đã có giã tâm muốn độc bá võ lâm. Chúng biết Hoàn Vũ Cửu Sát khai đại hội Thiên Nam ở trong Ly Hồn Cốc, quần hùng thể nào cũng đến rất đông đảo nên vợ chồng chúgn đã bàn mưu tính kế ác độc cực độ, là sẽ một lưới quét sạch quần hùng cả chính lẫn tà và lúc ấy vợ chồng chúng sẽ làm bá chủ thiên hạ. Nên chúng đã cùng nhau lên trên vách núi chọc trời ở Ly Hồn Cốc ngắm xem, chúng nhận thấy làm thế nào mà khiến được vách núi nổ sụp, lấp bằng sơn cốc mới có thể tiêu diệt được hết quần hùng của chính tà hai phái mà thôi.
Thế rồi Thúc Độ đi kiếm rất nhiều thuốc nổ chôn giấu ở trong khe vách núi, ngòi của thuốc nổ lại làm như một sợi dây mây dài chừng ba trượng ở trên buông thòng xuống xen lãan vớ những cành mây khác. Ngoài vợ chồng y ra thì chưa ai biết đượcđó là một ngòi thuốc nổ cả và chỉ cần giật mạnh sợi dây ấy một cái thuốc nổ tung lên ngay vách núi cao chọc trời sẽ vỡ tan tành, và như núi Thái Sơn đổ ập xuống lấp đầy sơn cốc liền. Như vậy những anh hùng hào kiệt tụ họp ở trong sơn cốc thoát chết sao được?
Âm mưu này của vợ chồng chúng rất bí mật và chúng cũng đã tốn tâm trí và lao lực trong mấy ngày liền mới hoàn thành được đặc kế ấy trước đại hội hai ngày.
Vợ chồng Âm Dương Song Ma đã bàn với nhau trước, trong đại hội Thiên Nam, nếu có người nào thắng được chúng, thì chúng sẽ giả bộ hổ thẹn bỏ đi ngay. Trước hết chúng đến chỗ an toàn đã định sẵn rồi giật sợi mây giả tạo chúng đã giấu kín từ trước, thế là thiên hạ quần hùng đều bị chôn sống ở trong LyHồn cốc liền.
Ngờ đâu vợ chồng chúng đang hớn hở mừng rỡ, thì đột nhiên có hai người xuất hiện và khẽ cười khẩy một tiếng.
Vợ chồng Thúc Độ sợ bí mật của mình bị phát giác liền muốn giết người để giệt khẩu. Nhưng võ công của hai ngưòi kia không ngờ lại cao siêu hơn chúng, nên chúng bị hai bóng người dụ chạy suốt cả một đêm trường mà vẫn chưa trông thấy rõ được mặt mũi của họ.
Vụ quái nhân kỳ sự ấy khiến Âm Dương Song Ma phải lo âu và phải hết sức dề phòng, vì vậy khi vợ chồng chúng vừa vào tới Ly Hồn cốc đã phải tuyên bố gia nhập minh ước của Hoàn Vũ Cửu Sát. Đồng thời từ lúc tới cho tới giờ, vợ chồng chúng đã ngấm ngầm quan sát xem có thấy hai bóng người tới tham dự đại hội Thiên Nam này không?
Tuy lúc này LongSinh đã phát hiện đôi mắt hung ác của Lục Châu cứ liếc nhìn quần hùng hoài, vẻ mặt hơi khác lạ. Vì vậy ông ta không thèm đếm xỉa tới, chỉ vỗ vai ĐộcCô Sách nói:
-Lão đệ hãy phát huy hết tài ba tuyệt học vào trong bốn hiệp đấu nhé?
Thấy Long Sinh cổ vũ mình như vậy, Độc Cô Sách càng hào hứng thêm trợn ngược đôi lông mày kiếm lên lớn tiếng đáp.
đại ca cứ yên tâm, tiểu đệ thế nào cũng phải gắng sức để khỏi phụ lòng trông mong của đại ca.
Thúc Độ nghe thấy ĐộcCôSách gọi Long Sinh là đại ca, trong lòng rất ngạc nhiên liền đưa mắt nhìn Long Sinh và nghĩ bụng:
"Hai cái bóng đen đêm nọ không biết trong đó có Phạm Long Sinh không?" Long Sinh mỉm cười lùi tới đài, đứng cạnh Lục Châu để xem trận đấu.
Lúc ấy Bách Hoa công chúa GiápCốc Diệu đã khoác miếng sa mỏng như cánh ve sầu vào người và quay trở về chỗ ngồi trên đài chỉ còn LụcChâu với Long Sinh lẳng lặng đứng xem cùng Thúc Độ với Độc Cô Sách đang chuẩn bị đánh nhau tất cả là bốn người thôi.
ÔnBăng chúng phải chất độc chưởng khi đã được Tiêu Anh, Dật Tư các người dùng linh dược cứu chữa cho khỏi rồi nàng đang ngửng mặt lên trên võ đài trống ngực đập rất mạnh đang lo âu cho Độc Cô Sách địch không nổi Dương Ma.
|