Ðề tài: Thơ Nguyên Đỗ
View Single Post
  #43  
Old 04-17-2004, 09:18 PM
Vienvong Vienvong is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 127
Default

Dấu Tích Rừng Thu

Con đường cong cong vòng lượn như con trăn ôm theo sườn núi

Hai đứa mình cùng nhau đi lên như lạc vào rừng huyền thoại, không có cỏ xanh, hay non bồng, chỉ có ánh nắng xuyên qua rừng cây rực rỡ của mùa thu trong một ngày cuối tuần.

Trời lành lạnh, đứng trên cao nhìn xuống :Dnh cây đầy sắc màu dưới sườn đồi, em mơ màng như đứng giữa tòa lâu đài cổ tích nói thầm thì như nói với chính bản thân, "Đây mới thực là cảnh thu, vừa hoang tưởng, vừa thật gần trong tầm tay với!"

Em hái một lá cây màu đỏ sẫm đưa lên môi hôn, rồi thả bay theo gió. Chiếc lá bay bay nhỏ dần lạc xuống tút chân đồi, em nói: "Em gởi nụ hôn xuống rừng cây dưới thung lũng."

Anh cười ước ao, "Phải chi có ly cà phê nóng nhâm nhi cho ấm bụng!"

Em trách, "Con trai chỉ biết ăn và uống, đang ở giữa rừng thu mà lại ước chi lạ lùng!"

Rừng phong lá rực rỡ dưới chân, trên cao những cây thảo mộc khác đổi màu sớm lá đã trải đầy gốc, mầu đậm dầy như thảm nâu.

Em tìm chỗ khuất gió sau tảng đá to, bảo anh ngồi xuống cạnh bên. A trời trên cao bây giờ mới thấy lạnh. Em nép mình sát vào anh, hơi thở thơm tho như bốc khói! Ly cà phê Ban Mê Thuột trời cho hiển hiện trên môi em, vừa ngọt, vừa thơm thêm ấm nồng thân thể.

Mình nhắm mắt mơ màng như lạc cõi mênh mang, đang để lại dấu tích trên rừng thu rất đẹp.

Nguyên Đỗ
Trả Lời Với Trích Dẫn