Hoài công
Em khóc cho tình đã dở dang
Xây đấp hoài công vẫn bẽ bàng
Nên chán tình đời muôn vạn nẽo
Góp màu lá úa gọi xuân sang
Năm ấy khi hoa vừa hé nụ
Gọi mời lữ khách ghé vào thăm
Chợt buồn Tôn Nữ mang tình phụ
Gieo cung sầu lạnh đến trăm năm
Xin hỏi yêu nhau được mấy mùa
Tình người như nắng chớm Thu mưa
Nghiêng nghiêng chưa ấm lòng viễn khách
Vội vã mây giăng lạnh mấy vừa
Để rồi môi mắt sầu vời vợi
Đếm tiếng băn khoăn, bản nhạc buồn
Có biết phương xa người vẫn đợi
Giận lòng mặc suối lệ hoài tuôn
Tình anh viễn khách nơi trời lạ
Cũng một lần yêu, một lỡ làng
Cứ ngỡ trăm năm thành tượng đá
Còn đâu mơ mộng bóng đài trang
Còn trách nhau hoài cũng thế thôi
Đàn xưa giờ đã lở cung rồi
Anh xin băng giá ru tình hận
Ôm cánh hương tàn gợi mắt môi
29/09/2005
Glc
|