Đôi khi giật mình ta nhìn lại chính ta
Ngoẽn dấu môi một nét cười huyền thoại
Người thoáng qua đời tôi để lại ngàn dấu hỏi
Tôi thơ thẫn tìm lời đáp phía mông lung ...
Ừh ta biết rồi !
Ta lỡ yêu người như vẫn yêu mùa đông
yêu giọt tuyết lạnh trắng ngần trong ảo tưởng
Ở chổ này bốn mùa không rõ rệt
Nên tuyết chỉ rơi đầy ở phía rất xa ta ...
Àh mà còn lâu lắm mùa thu mới qua
Thì dấu yêu trong ta vẫn còn là ảo vọng .
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|