Tiếng vọng trong tim chết đuối hồn
Sầu khơi ngụp lặn vũng cô đơn
Ôm mảnh tư tình trong nhung nhớ
Chẳng thể trôi xuôi những dỗi hờn !
Để rồi ghì chặt khối thương đau
Nhìn mãi xót xa sóng gối đầu
Đăm chiêu dõi bóng hoàng hôn rớt
Nửa kiếp con người ngã về đâu?!
Cố níu thời gian mờ khói sương
Bãi cát lòng riêng trải bước đường
In vết ngàn thu còn dấu ái
Lạnh gót di hài, dạ vấn vương !
Còn lại gì tôi ?! - Những thẫn thờ !
Khuya buồn bên áng gục vào thơ
Biển đời trót lỡ theo con nước
Giết chết tâm tư thật chẳng ngờ !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|