Thu lại đến cho lòng buồn hiu hắt
Lá vàng bay ngập lối cũ ngày qua
Một mình ta lang thang dzuới chiều tà
Nghe tràn ngập một nổi buồn cô độc
Còn nhớ lắm ngày xưa em hay khóc
Mắt mi buồn lệ ướt đẫm bờ vai
Anh bối rối nhặt vội nhành hoa dại
Nghe cái lạnh của thu càng hiu hắt
Trăng vừa lên khi hoàng hôn chợt tắt
Ánh trăng loang dìu dịu khắp muôn nơi
Ta nhìn nhau chẳng nói được nên lời
Để rồi phải phương trời xa cách mãi
Nay thu về nhưng còn gì xót lại
Lá thu rơi cái lạnh cũng tràn về
Anh độc hành dạo bước khắp sơn khê
Tay nâng cạn chén ân tình ngày cũ.
HP.
__________________
(\ /)
( . . )
C(")(")
|