Thu Hờn !
Người ta đi hết chỉ còn đây
Khắc khoải vườn thơ lạnh lẻo nầy
Tiếng lá vàng khô vừa mới rụng
Rùng mình phía núi gió heo mây
Xa tiếng người rao bán chút duyên
Ai mua gánh nặng trót thêm phiền
Tôi vừa cởi bỏ màu khăn cũ
Chẳng dám vay lòng cuộc đảo điên
Tôi đứng nhìn thôi những vết đời
Chân gầy gót nhỏ bước trăm nơi
Thiên đường vực thẳm lao đao đó
Dấu tình bi luỵ hẳn còn phơi
Chiêm nghiệm mà nghe giọt đắng hờn
Tuông dài lẫn những tiếng van lơn
Mua chi ngán ngẫm lần mê mụi
Trót cũng hư tình, tay trắng trơn !
Thôi đừng gạ gẩm bán buôn chi
Gánh nặng riêng tôi - gánh xuân thì
Đã đổ qua rồi mùa lá rụng
Thu này chắc mộng cũng vàng đi !
LLT
__________________
|