Vẫn ánh mắt ấy biến đêm thành huyền thoại
Chỉ một ánh nhìn hừng sáng cả tâm linh,
Chỉ nửa bờ môi em bối rối cả một đời
Và chỉ một lời với em là thiên mệnh .
Anh biết không ?Đêm lẻ tàn ánh nến
Em nhớ anh khắc khoãi cả linh hồn
Mang hình anh vào giấc điệp cô đơn
Em chìm đắm giữa vô vàng cõi mộng
Đối với em , tình anh là biển rộng
Cho em con tàu lạc lối giữa trùng khơi
Mộng ngỡ ngàng , chìm đắm giữa chơi vơi
Em bất chấp luật đời luôn định hướng ...
Em yêu anh , nỗi khát khao bất nhượng
Nhớ cồn cào len lõi giữa cơn mơ
Tình là vậy . Không vay nhưng phải nợ
Tự nguyện dâng đời em trã nợ không vay ...
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|