Nhưng ngay lúc đó Vương Uy chợt vùng người thoát ra khỏi vòng tay của nương tử là Vi Tuyết Nương. Vừa chạy ào đến mé vực đang gần đó, Vương Uy vừa thét lên, "Tuyết Nương, muội đừng nghi ngờ nhị sư đệ của ta nữa. Nhị sư đệ không gạt ta đâu. Sư phụ, đệ tử xin đến với sư phụ đây.?"
Hiểu ngay được ý định của Vương Uy, Vi Tuyết Nương thất kinh kêu lên cùng một lúc với việc chớp động thân mình lao đến định giữ Vương Uy lại, "Ðại ca, đừng... ?"
Ðứng cạnh đó, Tôn Lãnh Thu nhếch môi cười lạt và gằn lên, "Yêu nữ, ngươi quên rằng còn có Tử Dương Thủ Tôn Lãnh Thu ta ở đây sao? Lui lại nào.?"
"Vù vù ,'
Khi còn đúng một thước nữa là Vi Tuyết Nương sẽ chộp được Vương Uy, thì luồng lực đạo mang mầu tím nhạt do Tử Dương Thủ Tôn Lãnh Thu đánh ra đã xuất hiện, khiến cho Vi Tuyết Nương dù muốn cũng không dám đương trường ra tay đón đỡ.
Dịch chuyển thân hình sang một bên, Vi Tuyết Nương bật kêu lên tiếng kêu hoảng loạn, "Ðại ca!?"
Lúc đó, do muốn tìm đến cái chết để tạ tội với sư phụ, Vương Uy sau khi lấy được đà đã phóng luôn thân mình ra bên ngoài triền núi.
Không như Vi Tuyết Nương đang kinh hoàng trước quyết định vừa bồng bột vừa ngu xuẩn của trượng phu là Vương Uy, Tử Dương Thủ Tôn Lãnh Thu cứ đắc ý phát ra hết tràng cười này đến tràng cười khác, "Ha ha ha...?"
Hoa dung của Vi Tuyết Nương chợt biến đổi. Từ một mỹ phụ trung niên diễm lệ, khi nghe được tràng cười đắc ý của họ Tôn. Vi Tuyết Nương vừa đau thương cho Vương Uy vừa căm phẫn Tôn Lãnh Thu đã long mắt lên sòng sọc và có thần thái kích động như một ác quỷ.
Chồm người tới trước, song thủ xòe rộng giương đủ mười ngón tay, Vi Tuyết Nương gào lên vang dội, "Tôn Lãnh Thu, ngươi thật là độc ác! Ta quyết liều chết với ngươi! Ðỡ.?"
"vù... vù...'
Nhìn vào chiêu thức liều lĩnh của Vi Tuyết Nương bằng cái nhìn khinh thị, Tôn Lãnh Thu quát lên bằng giọng âm hiểm, "Yêu nữ, Thập chỉ truy hồn của Huỳnh Liên giáo dưới mắt của Tôn Lãnh Thu ta chỉ là trò trẻ con mà thôi. Ngươi muốn cùng được chết với tên ngốc tử họ Vương kia sao? Ðược ta sẽ thành toàn cho ngươi. Xem Tử dương thần chưởng này.?"
"Vù vù ,'
"ào ào ,, Vi Tuyết Nương đúng là liều mạng, bất kể sống chết.
Trước luồng chưởng phong đầy uy lực của Tử Dương Thủ Tôn Lãnh Thu lam lam màu tím nhạt, Vi Tuyết Nương không những đã không kiêng dè mà còn tận lực bình sinh lao cả thân người vào vùng chưởng ảnh của đối phương nữa.
Thập chỉ truy hồn cứ xé gió bất chấp bóng chưởng ảnh dày đặc lừng lững tựa núi Thái, lại được Vi Tuyết Nương dốc toàn lực lao vào liền phân khai Tử dương thần chưởng của Tôn Lãnh Thu ra làm hai.
Ðồng thời Thập chỉ truy hồn của Vi Tuyết Nương lại bắt đầu uy hiếp ngược lại sinh mạng của họ Tôn.
Tôn Lãnh Thu cả giận, hắn dằn mạnh hữu chưởng và hộc tốc vẩy luôn tả chưởng về phía trước kèm theo tiếng gầm đầy giận dữ, "Yêu nữ, là ngươi muốn chết không toàn thây. Ðỡ.?"
"Vù vù ,'
Tử dương thần chưởng rõ ràng là đang phân khai nhưng ngay khi Tôn Lãnh Thu vận dụng thêm tả chưởng bóng chưởng ảnh mang màu tím nhạt liền khép chặt lại, vây kín toàn thân của Vi Tuyết Nương vào giữa vòng vây của tử thần.
Ðôi mắt như lạc thần, Vi Tuyết Nương đang nao núng lại càng thêm nao núng khi ngay lúc đó chợt có âm thanh giọng nói của một đứa bé con vang lên, "ác tặc, ngươi không được hại mạng mẫu thân của ta. Mau đền mạng phụ thân ta đây." Và giữa bóng chưởng ảnh mang mầu tím nhạt của Tôn Lãnh Thu liền xuất hiện thêm một bóng nhân ảnh nữa, ngay bên cạnh Vi Tuyết Nương.
Không chậm, Tôn Lãnh Thu càng đắc ý và càng cười to hơn, "Ha ha ha... tiểu oa nhi, ngươi đến thật đúng lúc. Tôn Lãnh Thu ta đỡ phải phí công, ha ha ha...?"
"Vù vù ,'
"ào ào ,, Sự phẫn nộ của Vi Tuyết Nương ngay tức khắc liền nguội đi. "Kỳ nhi, không được đâu! Mau lùi lại đi nào!" Miệng thì bảo đứa bé kia mau lùi lại nhưng Vi Tuyết Nương đương nhiên là không tin rằng Vương Thế Kỳ, không hiểu sao lại xuất hiện đúng vào lúc nguy hiểm này, không sao có đủ năng lực cần thiết để kịp lùi lại. Nghiến răng trợn mắt, Vi Tuyết Nương buông xuôi tả thủ và quắp lấy thân hình của nhi tử vào lòng.
"ầm... ?"
"Hự.?"
Mẫu tử của Vi Tuyết Nương liền lăn lông lốc trên nền đá, và đập toàn thân vào khối đá lớn ở phía sau với thương thế thật trầm trọng.
Gắng gượng để nén cơn đau đớn thấu xương tủy, Vi Tuyết Nương vừa xô Vương Thế Kỳ về phía sau khối đá vừa lõm bõm kêu lên, "Kỳ nhi, mau chạy đi. Và... phải nhớ... báo thù cho... song thân... ?"
"Vút ,'
Bóng nhân ảnh của Tôn Lãnh Thu liền như bóng dáng của tử thần đã xuất hiện bít ngang đường chạy của đứa bé.
"Chạy ư? Ðã muộn rồi! Ha ha ha... ?"
Như cách quạ xớt mồi Tôn Lãnh Thu còn đang cười thì Vương Thế Kỳ đã lọt vào tay hắn.
Trước tình tình huống này Vi Tuyết Nương chỉ còn biết gào lên, "Tôn Lãnh Thu, kỳ nhi là sư điệt của ngươi. Ngươi hãy mở cho Kỳ nhi một sinh lộ.?"
Ngoe ngoe vùng vẫy trên tay Tôn Lãnh Thu một cách vô lực đứa bé có gương mặt trắng sáng được phủ mờ một lớp nộ khí chợt gào thét lên, "ác tặc, đền mạng phụ thân ta đây.?"
"Vù vù ,'
Song thủ giương rộng mười ngón chỉ, đứa bé cố hết sức đập ngay vào vùng tâm thất của kẻ đang nắm giữ nó là Tôn Lãnh Thu.
"ám, ầm.?"
Vừa mới chứng kiến sự liều lĩnh của Vi Tuyết Nương, Tôn Lãnh Thu còn bất ngờ hơn khi bị Vương Thế Kỳ giáng cho hai chưởng Truy hồn.
Mắt lộ hung quang và cước bộ trầm ổn chứng tỏ hai chưởng Truy hồn của Vương Thế Kỳ hoàn toàn không gây phương hại gì cho họ Tôn, Tôn Lãnh Thu chợt rít lên, "Tiểu oa nhi, ngươi muốn báo thù cho phụ thân ngươi ư? Hãy đợi đến kiếp sau vậy. Này.?"
"Vút ?"
Tôn Lãnh Thu giương thẳng tay, ném đứa bé trên tay hắn vào khoảng không vô tận. Như chưa hả giận Tôn Lãnh Thu còn sằng sặc cười lên, "Phụ thân ngươi đang chờ ngươi đó, ha ha ha... ?"
Nhìn hình hài bé nhỏ của nhi tử như một hòn đá vừa bị hung nhân ném bay về phía vực, Vi Tuyết Nương mười phần như chết đủ cả mươi.
"Kỳ... nhi... Tôn Lãnh Thu, đỡ!?"
"Vút ?"
"Vù vù ?"
Một lần nữa Vi Tuyết Nương lại phóng thẳng toàn thân về phía Tôn Lãnh Thu với cùng một chiêu thức là Thập Chỉ truy hồn.
Không chút khiếp đảm, Tôn Lãnh Thu cũng dịch người về phía trước như muốn mau mau tiếp cận với Vi Tuyết Nương. Hắn vẫy mạnh hữu chưởng.
"Vù vù ,'
Hắn rít lên độc ác, "Yêu nữ, hãy cam chịu với số mệnh vậy.?"
"ào ào ,, "ầm.?"
Vi Tuyết Nương lao đến đã nhanh mà khi bị Tử Dương thần chưởng chấn lùi xem ra còn nhanh hơn. Như âm hồn bất tán, Tôn Lãnh Thu chớp động thân hình và lao đuổi theo Vi Tuyết Nương không hề ngừng nghỉ. Hắn quật thêm một kình nữa. "Ngươi còn chờ gì nữa mà không nối gót họ Vương kia?"
"ầm.?"
"Vút ,'
Ðưa mắt nhìn theo thi thể nát bét của Vi Tuyết Nương đang bay ào xuống vực, Tôn Lãnh Thu bật cười mãn nguyện.
"Ha ha ha... ?"
|