Ðề tài: Cửu U Ma Động
View Single Post
  #5  
Old 10-07-2005, 12:46 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

NÓ đắc ý, "Lão trượng đã sợ rồi sao?"
Giọng nói kia liền biểu lộ sự khinh thị, "Dù có là Huỳnh Liên giáo giáo chủ, lão phu cũng chưa đến nỗi phải sợ hãi đâu.?"
"ái chà, lão trượng nói khoác mà không biết ngượng miệng sao?
Gia mẫu có nói bản lãnh của giáo chủ Huỳnh Liên giáo rất thần thông quảng đại, lão trượng bảo không sợ hãi là hàm ý gì?"
"Hừ, mẫu thân nói như thế tuy không sai, nhưng lời mà lão phu vừa nói cũng không phải là không đúng.?"
Vương Thế Kỳ bật cười lên hinh hích, "Vậy tại sao lão trượng lại phải chịu cảnh tù túng ở một chỗ ngó lên không thấy trời, nhìn xuống không thấy đất? Ðã có bản lãnh phi phàm tại sao lão trượng không tìm cách thoát đi?"
Giọng nói kia liền hậm hực thốt lên, "Hừ, hạng ấu trĩ như ngươi dù lão phu có nói cũng chỉ uổng công thôi. Lão phu bảo thật cho ngươi hay, đừng nói là một giáo chủ Huỳnh Liên giáo, cho dù là mười giáo chủ đi nữa thì cũng phải thúc thủ trước cảnh này mà thôi.?"
vương Thế Kỳ không tin, "Lão trượng nói thật chứ? Không lẽ với thân pháp Liên hoa đăng đài, giáo chủ Huỳnh Liên giáo không thể từ chốn này bay ngược lên trên được sao?"
"Liên hoa đăng đài thì đã hơn gì được ai? Với một trăm trượng chiều sâu như thế này họa chỉ có cánh mà bay lên như loài chim điểu thì may ra, hừ.?"
"Một trăm trượng? Sao lão trượng biết từ chỗ này lên đến bên trên là những một trăm trượng?"
"Lão phu biết.?"
"Tại sao lão trượng lại biết, tiểu nhi hỏi như thế kia mà?"
"Hừ, ngươi tò mò quá rồi đấy, tiểu tử. Nói đi, ngươi phải hay không phải là người của Huỳnh Liên giáo?"
Vương Thế Kỳ kinh ngạc, "Tại sao lão trượng lại hỏi câu này?
Không phải lão trượng vừa nhìn thấy thủ pháp Thập chỉ truy hồn của tiểu nhi rồi đấy sao?"
vương Thế Kỳ tỉnh ngộ khi nghe giọng nói kia giải thích, "Thứ nhất, trú sở của Huỳnh Liên giáo cách địa phương này ít lắm phải là năm ngàn dặm. Thứ hai, khi ngươi gọi đến giáo chủ Huỳnh Liên giáo ngươi không có được một sự kính trọng nào cả. Qua hai điều này lão phu mới hỏi ngươi như thế.?"
TỎ vẻ thán phục, Vương Thế Kỳ lên tiếng đáp lời, "Lão trượng nói đúng lắm. Ngoài gia mẫu trước kia là người của Huỳnh Liên giáo, cả gia phụ lẫn tiểu nhi đều không liên quan gì đến Huỳnh Liên giáo.?"
"Vậy phụ thân ngươi là người thuộc môn phái nào?"
Sau một thoáng lộ vẻ chần chừ, Vương Thế Kỳ không hiểu sao lại đáp một cách rạch ròi, "Hoa Sơn phái.?"
"Hoa Sơn phái? Lệnh tôn có phải là Hoa Sơn Nhất Hiệp Vương Uy không?"
Vương Thế Kỳ giật mình, "Ðúng rồi. Nhờ đâu lão trượng biết rõ như thế?'
'
Không đáp, nhân vật kỳ bí nọ chỉ bật cười lên rũ rượi, "Ha ha ha... ?"
Hoang mang Vương Thế Kỳ kêu lên, "Có gì đáng để cười đâu, lão trượng?"
"Sao lại không đáng cười chứ? Hừ, lão phu không nhịn được cười khi phụ thân ngươi đường đường là một đại hiệp được mọi người ngưỡng mộ lại để cho tình nhi nữ che mờ đi lý trí.?"
Ngỡ đối phương cũng như đa phần người trên giang hồ, không tán thành việc phụ thân nó thành thân với một yêu nữ tà giáo, nên vừa nghe xong. Vương Thế Kỳ liền quát lên, "Câm đi! Lão trượng nói gì thì nói nhưng không được nói động đến gia mẫu.?"
Càng cười to hơn, giọng nói kia sau đó mới trách nó, "Xem kìa, lão phu cười là cười phụ thân ngươi chứ đâu có động đến mẫu thân ngươi?"
"Gia phụ có gì đáng cười chứ?"
"Không phải à? Lão phu hỏi tiểu tử ngươi có phải phụ thân ngươi sau khi bị trục xuất khỏi môn trường đã chọn Bạch Phong Sơn này làm nơi ẩn dật phải không?"
Vương Thế Kỳ vì đã nghe mẫu thân nói cho nghe tất cả nên không thể không thừa nhận, "Ðúng vậy. Không lẽ vì gia phụ vẫn nấn ná với kiếp sống thừa mà lão trượng lại cười?"
"Lão phu không hề cười cợt phụ thân ngươi về điều đó. Ý chí của phụ thân ngươi khi tìm đến đây lão phu đã hiểu và lão phu không thể không cảm phục. Tuy nhiên, phải chi phụ thân ngươi sáng suốt hơn và nhận định rõ hơn thì đâu phải khốn đốn dưới tay một kẻ tiểu nhân là Tôn Lãnh Thu.?"
"Lão trượng nói như thế là có ý gì, tiểu nhi tuy nghe nhưng không hiểu gì cả?"
"Thôi, lão phu có nói vị tất ngươi đã tin. Huống chi, đời này kiếp này ngươi đừng mong gì sống sót rời khỏi đây, lão phu cho rằng ngươi càng không biết thì khi chết càng thảnh thơi hơn.?"
Vương Thế Kỳ cố lên tiếng nài nỉ, "Lão trượng... ?"
Nhưng ngay lúc đó giọng nói kia chợt bảo, "Ðã đến lúc lão phu phải dùng bữa rồi. Ngươi chưa cảm thấy đói sao, tiểu tử?"
Giữa chốn tối tăm, không phân biệt được ngày hay đêm như thế này, Vương Thế Kỳ liền cảm nhận sự đói khát ngay lập tức đến với nó khi lão nhân kỳ bí kia lên tiếng nhắc nhở. NÓ nuốt nước bọt một cách khô khan rồi hỏi, "Dùng bữa ư? Lão trượng tìm được vật thực ở chỗ này à?"
"Là ngươi đó.?"
Giật mình một phen nữa, Vương Thế Kỳ co rúm người lại, "Là tiểu nhi sao? Nếu... ?"
"Nếu gì? Sao ngươi không nói rõ ra?"
cố gắng lắm Vương Thế Kỳ mới hỏi được thành lời, "Nếu tình cờ tiểu nhi không rơi xuống đây thì... thì lão trượng sẽ dùng bữa với...
với cái gì?"
Bật cười lên thích thú, giọng nói kia làm cho Vương Thế Kỳ sợ đến vỡ mật khi đáp lời, "Ha ha ha... dùng bữa bằng thứ gì ư? Ðây, sao ngươi không thử cầm lấy vật này mà xem.?"
Ngay tức khắc, một vật vừa trơn vừa lạnh lại vừa vốn có sống động liền được lão nhân kia ấn vào tay nó. NÓ rùng mình và hất mạnh tay ra.
"Phịch.?"
"Rít rít...?"
Cảm giác vừa có được cộng với tiếng kêu mà tai nó vừa nghe, Vương Thế Kỳ bật kêu lên hoảng loạn, "Ðộc xà? Là độc xà? Lão trượng đã phải dùng bữa bằng độc xà ư?"
Bằng âm thanh chua chát, giọng nói đó đáp lại bằng một câu hỏi, "Nếu không thế, lão phu làm sao giữ được sinh mạng cho đến lúc này?"
NÓ kinh nghi, "Lão trượng đã lưu lại đây bao lâu rồi?"
"Giữa một đêm đen dài dằng dặc như thế này ngươi bảo lão phu phải tính tháng, ngày như thế nào đây? Tuy nhiên, lão phu cũng có cách tính áng chừng nếu lão phu biết được niên kỷ của ngươi.?"
"Tuổi của tiểu nhi ư? Làm sao lão trượng có thể biết được điều này?"
Giọng nói của lão nhân liền tỏ ra bực bội và trách nó, "Mỗi việc ngươi mỗi hỏi, ngươi không thể tự mình biện giải được sao?"
NÓ liền nín lặng nhưng vẫn tỏ ra không phục. Do nhìn được sắc diện của nó nên lão nhân kia lại hỏi, "Thế nào? Ngươi có niên kỷ là mười hay mười một?"
Muốn thử xem lão nhân kia sẽ biện giải như thế nào, Vương Thế Kỳ đáp gọn lỏn, "Là mười hai!?"
"Mười hai ư? Nói vậy, lão phu đã lưu lại chỗ này những mười một năm rồi ư? ái chà, không ngờ mới thắm thoát đó mà đã mười một năm. Lão phu đã như vậy thì không còn bất kỳ một tia hy vọng nào nữa dù là mong manh.?"
Mấp máy môi vài lượt Vương Thế Kỳ định hỏi lại lão nhân là nhờ đâu lão nhân biết chắc thời gian bị lưu lại đây là mười một năm.
Nhưng do sợ lão nhân lại quở trách nên nó kịp nuốt lại lời định hỏi.
Sau một lúc nghĩ ngợi nhằm tự biện giải sự việc, Vương Thế Kỳ chợt kêu lên, "A, tiểu nhi hiểu rồi. CÓ phải lão trượng đã đến đây sau khi gia phụ ẩn dật được một năm không?"
CÓ lẽ lão nhân kia đang bần thần vì thời gian lưu ngụ không ngờ lại dài đến thế nên ở phía của lão nhân không có bất kỳ một lời phát thoại nào cả.
sau một lúc yên lặng là thế, tai của Vương Thế Kỳ liền bắt được những thanh âm lạ tai.
"Rào rào...?"
Dựa theo thanh âm này và kèm theo là những tiếng chép miệng Vương Thế Kỳ rùng mình vì đã hiểu được đó là âm thanh gì.
"Lão trượng... lão trượng đang dùng... dùng bữa đó sao?"
"Hừ, thì ngươi đang nghe đấy thôi.?"
"Lão trượng không cảm thấy... cảm thấy... ?"
"Tởm lợm chứ gì? Hừ, hoặc là chịu chết một cách oan uổng hoặc là nuốt lấy tởm lợm để sống, ngươi chọn đường nào?"
NÓ đáp, "Tiểu nhi... tiểu nhi thà chết còn hơn.?"
"Hừ, chết mà không báo được thù, ngươi nhắm mắt được không?"
"Báo thù ư?"
"Phải, như ngươi vậy, ngươi thử nói xem ngươi có muốn sống để mong đến một ngày nào đó báo thù không?"
"Tiểu nhi... tiểu nhi... ?"
"Sao? Ngươi không muốn báo thù ư? Ngươi cam lòng để kẻ tử thù vẫn nhởn nhơ sống sao?"
"Ðương nhiên là tiểu nhi rất muốn báo thù nhưng ở chỗ này... ở chỗ này... ?"
Như đọc được ý nghĩa của nó, lão nhân kia gắt gỏng, "Vì đây là tuyệt lộ nên ngươi cam lòng chịu chết ư? Ngươi đúng là một kẻ khiếp nhược Nên nhớ, khi ngươi còn sống thì ngươi phải còn những hy vọng. Ngay lúc ngươi đánh mất đi sự hy vọng thì dù ngươi đang sống cũng kể như đã chết. Hừm." Nói xong những lời này, lão nhân kia lại cất cao giọng bảo nó, "Này, phần của ngươi này! Muốn tiếp tục sống ngươi không thể không ăn. Và đây là thức ăn duy nhất có ở đây.?"
Lần này, phần thịt vừa rơi vào tay Vương Thế Kỳ có lẽ do con độc xà đã bị chết nên nó chỉ cảm nhận được sự trơn lạnh chứ không còn sự uốn éo cử động như lúc nãy nữa.
NÓ còn đang lưỡng lự, không biết có nên ăn hay không thì lão nhân kia chợt quát lên, "Do đã lâu rồi lão phu không có cùng ai khác đàm đạo nên lão phu mới lo lắng và mong ngươi được sống, không ngờ ngươi lại hèn kém như thế này. Hừ, nếu lão phu không phải gặp ngươi ở đây thì ngươi đã chầu trời từ lâu rồi.?"
Dù đối phương đã quát mắng như vậy nhưng Vương Thế Kỳ vẫn chưa dám đưa mẩu thịt rắn đó vào miệng. NÓ chỉ dám nhắm mắt cắn bừa khi lão nhân quát rằng, "Nếu ngươi không ăn thì có sống cũng bằng thừa. Chi bằng để lão phu lấy ngươi làm một bữa ăn thịnh soạn vậy ,, Cắn, dứt, nhai, nuốt, nếu không vì sợ vị lão nhân kia chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống nó, có lẽ nó đã nhổ tất cả ra đằng miệng rồi.
ÐỌC được tâm trạng của nó, lão nhân kia ra chiều tiếc rẻ bảo, "ơ mé trong kia có tất cả là hai mươi con rắn cái với một con đực. Trung bình mỗi con rắn cái chỉ sản sinh được bảy hoặc mười con rắn con cho mỗi lượt. Lão phu cứ thế mà chia ra để chi dụng những khi đói lòng. Nay có thêm ngươi nữa lão phu không hiểu sẽ chi trì được bao lâu đây?,, Càng nghe ngữ điệu của lão nhân kỳ bí nọ, Vương Thế Kỳ càng sợ.
Do đó, nó nhai ngấu nghiến được một lúc đã ăn hết mẩu thịt sống mà lão nhân kia ném qua cho nó. Nuốt xong miếng cuối cùng, nó sợ tất cả rồi sẽ vọt ra bèn lên tiếng nói cho quên đi sự tởm lợm, "Lão trượng sao lại tìm đến đây? CÓ phải là vì Vạn Niên Ðịa Tuyệt Quả không?"
Như hiểu được mục đích lẫn ý đồ của nó, lão nhân kia liền góp tiếng phụ họa, "Không sai, ngươi cũng nghe biết đến Vạn Niên Ðịa Tuyệt quả à?"
NÓ đáp nhanh, "Chính vì muốn tìm Vạn Niên Ðịa Tuyệt Quả nên song thân của tiểu nhi mới chọn Bạch Phong Sơn làm nơi cư ngụ.?"
"Kết quả thế nào?"
NÓ ngao ngán, "Phong Nha huyệt động còn không tìm được thì nói gì đến Vạn Niên Ðịa Tuyệt Quả?"
"Hừ, có tìm được Phong Nha huyệt động thì song thân ngươi cũng phải thất vọng thôi.?"
"Tại sao lại thất vọng?"
"Ðây chính là Phong Nha huyệt động. Như lão phu đã nói, phải gọi là tuyệt động mới đúng. Vạn Niên Ðịa Tuyệt Quả nếu có ở đây thì lão phu đâu phải chịu cảnh giam hãm này?"
"Không có ư?"
"Lão phu vừa mới nói xong.?"
"Lão trượng đã xuống đến tận đáy đâu mà biết chắc là không có?"
nguy lão phu chưa xuống đến tận đáy nhưng lão phu cũng quả quyết là không có.?"
"Sao lại như thế được?"
"Ngươi muốn thế nào ngươi mới tin? à, được rồi, để lão phu thử ném xuống đáy vực một hòn đá rồi ngươi sẽ rõ. Chú ý này.?"
Bên tai của Vương Thế Kỳ liền nghe có một tiếng gió rít. NÓ biết vị lão nhân kia vừa ném vào đáy vực một hòn đá như mới bảo.
NÓ nghiêng tai lắng nghe.
Thật lâu sau đó vẫn là sự yên lặng của vĩnh hằng.
NÓ chợt hỏi khi đã hết nhẫn nại, "Lão trượng bảo tiểu nhi phải nghe cái gì?"
"Ðáy vực Ngươi có nghe bất kỳ một thanh âm nào do hòn đá rơi xuống đáy vực tạo ra và dội vào tai không?
Không cần phải ngẫm nghĩ nó đáp ngay, "Không hề có.?"
"Vậy đó Hoặc là đáy vực quá sâu, sâu đến ngàn trượng, hoặc là không có đáy.?"
"ý của lão trượng là... ?"
"Là dù ai đó có tìm được Vạn Niên Ðịa Tuyệt Quả để có thêm hàng trăm năm công lực thì cũng không thể nào đi thoát được Phong Nha tuyệt động. Ngươi đã hiểu chưa?"
Nhưng Vương Thế Kỳ vẫn cố cãi, "Biết đâu từ dưới đáy vực sâu có một con đường nào đó khác để thoát ra thì sao?"
"Ðường khác? Ha ha ha... có chăng là đường đi xuống Quỷ Môn Quan thì có.?"
"Sao lại là đường xuống Quỷ Môn Quan?"
"Này nhé, ngươi từ bên trên rơi xuống chắc hẳn đã biết qua địa thế của miệng vực Phong Nha?"
"cỏ biết, miệng vực nằm ngay lưng chừng Bạch Phong Sơn.?"
"Vậy theo ngươi, từ lưng chừng núi nếu đi thẳng đến chân núi sẽ là bao nhiêu trượng đường? Là lão phu nói đi xuyên qua lòng đất.?"
"Tiểu nhi làm sao tính được nếu đường đi xuyên xuống không hề có?,'
Lão nhân kia giận dữ gắt lên, "Ngươi không thể tính áng chừng được sao?"
NÓ phát hoảng, "Là một trăm trượng... ?"
"Hừm.?"
"Không phải, có thể là hai hoặc ba trăm trượng cũng không chừng?"
"Ngươi đúng là ngốc hơn lão phu tưởng. Theo triền núi mà tính thì từ miệng vực đến chân núi chỗ có ngoài hai trăm trượng. Dựa theo đó mà luận thì lấy đâu ra đến một trăm trượng chiều sâu như ngươi vừa nói. ÐÓ là chưa nói đến con số hai hoặc ba trăm trượng mà ngươi vừa bổ sung.?"
NÓ phát ngượng, "Phải rồi! Chắc chắn là không đến một trăm trượng. Rồi sao nữa lão trượng?"
CÓ tiếng thở dài và tiếp đó là tiếng than oán, "Hà... ở đây lại có một độ sâu ước đến ngàn trượng, vậy mà ngươi hy vọng sẽ có một con đường khác để thoát ra. Không phải đó là đường đi xuống Quỷ Môn Quan thì còn gì nữa?"
NÓ băn khoăn, "Nếu đã biết thế, tại sao lão trượng lại tự đào mồ chôn mình khi leo xuống tận đây?"
"Lão phu không tự chôn mình mà bị tiểu nhân hãm hại.?"
"Hại bằng cách nào?"
Không đáp, lão nhân kỳ bí nọ đột nhiên lại hỏi, "Ngươi hãy sờ vào đây xem. Ngươi có biết đây là vật gì không?"
Tay của nó vừa chạm vào một vật vừa mềm vừa trơn ướt lẫn thậm thượt, nó liền rụt tay lại và kêu lên, "Lại là độc xà ư?"
Giọng nói của lão nhân liền gắt gọng, "Ðộc xà đâu mà độc xà?
Ngươi không thể bình tâm lại như một trang nam nhi sao?"
CỐ dằn lòng, Vương Thế Kỳ rụt rè dùng tay để nhận định vật quái dị đó.
Sau một lúc, nó kêu lên, "Là dây rừng bện lại. Ơ đâu lão trượng lại có một đống dây dài đến như thế này?"
Vị lão nhân lại thở dài rồi tức tối bảo, "Còn ở đâu nữa? Ðây là vật đã giúp lão phu xuống được đến đây.?"
"Là vật đã giúp lão trượng xuống đến đây ư? Vậy tại sao lão trượng khi đó không chịu leo trở lên mà lại kéo cả xuống?"
"Lão phu không kéo. NÓ tự rơi xuống đó.?"
"Rơi xuống? Lão trượng cột không chặt à?"
nhừ, ai bảo lão phu không cột chặt? Nếu thế, khi lão phu vừa bám vào nó để leo xuống thì đã rơi vào tận đáy vực và đã chết từ lâu rồi.?"
" Vậy thì... ?"
"Hừ, ngươi vẫn thế. Ngươi không thể nghĩ ra sao?"
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn