Chuyện Người Cùi
Nghe chuyện Người đang kể
Năm xưa một người cùi
Mài tay trên phiến đá
Lòng sợ quá, eo ui!
Bàn tay cùi chai cứng
Đóng vảy không còn đau
Mài da đến chảy máu
Xem còn cảm giác đau
Nhớ người xưa mài kiếm
Từng ngày đêm múa gươm
Không từ nan nguy hiểm
Trả ơn nợ áo cơm
Phục anh chàng cùi nọ
Mài tay để biết đau
Ta làm thơ để nhớ
Niềm vui với nỗi sầu
Nếu có phải toé máu
Linh hồn thấm đau thương
Nỗi lòng như gia bảo
Bài thơ hẳn khác thường
Lại nhớ về Người nọ
Chữa lành bao nhiêu người
Chết treo trên núi Sọ
Trần truồng ai dể ngươi
Chắc hẳn là khác biệt
Tình thương của Chúa Trời
Cái chết như oan nghiệt
Ngôi Hai đã cứu đời
Nguyên Đỗ
Tưởng Nhớ Đức Cha Cassaigne
Đức Cha Cassaigne sống và chết trong trại cùi ở Việt Nam.
Từ đất lạ dấn thân đời phục vụ
Cha về đây sống với kẻ khổ đau
Những người cùi, người hủi, âu sầu
Trong trại riêng bao người nghe khiếp sợ
Cha sống chung, đem niềm tin cho họ
Bệnh ngoài da mà hồn sạch bên trong
Thượng Đế thương những kẻ có tấm lòng
Niềm an ủi trong cuộc đời trần thế
Cha đã chết, người ta còn vẫn kể
Chưa được nhìn chỉ nghe nói mà thôi
Hồn con đây đã cảm thấy bồi hồi
Bài thơ nhỏ gởi về Cha chí thánh
Ngôi mộ nhỏ nơi trại cùi đã lạnh
Nhưng trong hồn muôn kẻ biết được Cha
Vẫn ấm nồng hình ảnh vị Cha già
Sống tận hiến trong trại cùi thuở ấy
Nguyên Đỗ
G.C ND chỉ nghe chuyện của Đức Cha Cassaigne phục vụ trong trại cùi ở miền Nam. Vì người kể không nhớ rõ, và ND cũng chưa có tài liệu nên các anh chị nào có tài liệu hay bài vở gì về Đức Cha Cassaigne xin đăng lên đây để chúng ta cùng tưởng nhớ một vị ân nhân của những người khốn khổ cũng như một gương sáng cho mỗi ngườị
Xin chân thành cám ơn.
Nguyên Đỗ
|