Ðề tài: Cửu U Ma Động
View Single Post
  #26  
Old 10-14-2005, 02:52 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Và vì phải lo chống đỡ lại con quái xà, đầu phải cúi xuống cơ hồ sát vào thân, nên còn đại điểu buộc phải để cho thân hình là đà hạ xuống dù rằng đại điểu cũng đã cố giữ vững độ cao bằng cách quạt mạnh hai cái cánh to, khỏe. Nhưng quái xà thật la vật tinh không, giảo quyệt Hễ đại điểu giương chiếc mỏ cứng định mổ vào đầu quái xà thì quái xà đã nhanh tốc dấu kín đầu vào vị trí mà đại điểu không tài nào mổ đến.
Và vì đại điểu quyết giũ bỏ mối họa diệt thân nên cứ lo mổ lấy mổ để vào con quái xà mà quên rằng còn có độc thủy đang ở phía dưới và nguy hiểm không kém.
"Ðiểu huynh, hãy đề phòng độc thủy.?"
Một lần nữa Vương Thế Kỳ phải lên tiếng đề tỉnh cho đại điểu khi hai chân đại điểu sắp chạm phải mặt nước. Ðại điểu nghe được lại vội vã bay lên.
Và cảnh cũ lại tái diễn, quái xà lợi dụng đúng thời cơ và lo le đầu ra phục kích. Ðại điểu phải cúi đầu xuống khi phát hiện được nguy hiểm bằng vào cảm giác và bằng tiếng hô hoán tiếp đó của Vương Thế Kỳ.
Thấy cứ giằng co mãi thì trước sau gì đại điểu cũng phải chuốc lấy thảm hại hoặc bởi nọc độc của con quái xà hoặc do độc thủy ở đầm nước. Vương Thế Kỳ chợt nảy ra một ý. Vương THẾ Kỳ kêu lên, "Ðiểu huynh cứ giữ thân hình đừng cho chạm nước và cũng đừng cúi đầu xuống nữa. Hãy để ta tìm cách giết quái xà cho.?"
Không những hiểu được toàn bộ ý tứ của Vương Thế Kỳ mà đại điểu còn quạt đều đều hai cánh khiến cho thân hình của đại điểu chỉ là là ngay bên trên Vương Thế Kỳ không xa. Và chỉ có đại điểu là có tánh linh mà thôi. Vì khi đại điểu làm đúng như lời căn dặn của vương Thế Kỳ thì quái xà, do không thông hiểu những mưu toan của đại điểu và Vương Thế Kỳ, liền nhô đầu ra định giở lại trò cũ. Ðã hượm sẵn, Vương Thế Kỳ bèn hét lên, "Loài độc xà ngu muội, đáng chết!?"
Ngọn kiếm trên tay Vương Thế Kỳ chợt bay đi và sớt ngang đầu quái xà một cách hung hiểm.
"Soạt ?"
Ngọn kiếm của Vương Thế Kỳ ngay lập tức hớt mất nửa đầu của quái xà Rắn mất đầu thì thân phải loạn. Quái xà không thể nào cuộn chặt vào chân đại điểu được nữa. Và đại điểu theo cảm tính liền vung mạnh cước chân khiến cho toàn bộ con quái xà phải rời ra và rơi ngay và đầm nước.
Trước sự mục kích của Vương Thế Kỳ và cả của đại điểu nữa, con quái xà chưa chìm được bao nhiêu vào giữa làn nước liền hóa thành bộ cốt khô tan biến đi thật nhanh :Dng.
Như cố tình chờ xem được kết quả này, khi hình dạng của con quái xà đã tiêu tán đi, đại điểu liền bay lên và đậu ngay bên trên động khẩu để nhìn trở xuống Nhìn đại điểu hết nghiêng đầu nhìn bên này lại nghiêng đầu nhìn sang bên kia, Vương Thế Kỳ biết ngay rằng đại điểu đang tìm cách biểu hiện lòng cảm kích của nó.
Vương Thế Kỳ vì mừng cho đại điểu, nên vội lên tiếng, "Ðiểu huynh trông thấy độc thủy lợi hại như thế nào chưa? Nếu điểu huynh vì không nghe được lời của ta, hay có nghe nhưng lại không tin thì số phận của điểu huynh sẽ không khác gì quái xà đâu.?"
Con đại điểu liền gục gặc đầu những ba lượt, tỏ ý đáp tạ Vương Thế Kỳ xong, đại điểu liền bay đi. Ðưa mắt nhìn theo được một lúc, Vương Thế Kỳ bất giác tự cốc vào đầu vài cái và tức tối kêu lên, "Ngốc ơi là ngốc. Vương Thế Kỳ ơi Vương Thế Kỳ, ngươi đã bỏ mất cơ hội ngàn năm một thuở để đi thoát khỏi hiểm địa rồi đó. Ngươi có chết ở đây cũng đáng kiếp.?"
Vương Thế Kỳ vì mải mừng cho sự thoát nạn của đại điểu nên quen mất việc thoát thân. Bây giờ dù tiếc thì cũng đã muộn rồi.
Không cam lòng, Vương Thế Kỳ vừa tức bực chuyện này vừa tức bực chuyện kia liền phóng mình lên vách đá.
Phóng lần thứ nhất, Vương Thế Kỳ đương nhiên là đeo bám được vào vách đá rồi. Sau khi nghỉ đổi hơi, Vương Thế Kỳ bèn tận lực bình sinh phóng luôn lần thứ hai.
"Vút ?"
"Phập.?"
Ðược rồi. Lần này Vương Thế Kỳ đã thực hiện thành công một lần nhảy ngoạn mục. Vì như bao lần trước đó dù Vương Thế Kỳ đã cố đến đâu đi nữa thì ở lần phóng lần thứ hai, Vương Thế Kỳ chỉ chạm tay vào vách đá chứ không thể nào vấu chặt vào để giữ được thân mình. Nhưng lần này sự tức bực vì bản thân quá ngốc đã vô tình giúp cho Vương THẾ Kỳ thực hiện được tốt đẹp.
Ðeo bám ở đó thêm một lúc nữa, Vương Thế Kỳ chờ đến khi chân khí nội nguyên đã ổn định liền chuẩn bị phóng lần thứ ba.
Hít một hơi thanh khí, dồn toàn lực vào song cước, chuẩn bị co chân đạp vào vách đá để phóng lên, Vương Thế Kỳ chưa kịp thực hiện ý định thì...
Ðộng khẩu chợt bị vật gì đó che khuất và kèm theo là một tiếng gió giật thật mạnh như cuồng phong vừa mới xoáy vào vậy. Giật mình, Vương THẾ Kỳ nghiêng đầu nhìn xuống.
Là con đại điểu lúc nãy.
Ðại điểu đang ung dung trụ hai chân vào một mõm đá ở sát bờ, và còn gục đầu hé mở ra một nhành cây đầy những trái chín đỏ mọng rơi nhẹ nhàng lên một mặt đá gần đấy. Ðại biểu đã cố tình dùng những vật thực ngon lành này để thay lời đáp tạ vì sự cứu nguy của Vương THẾ Kỳ lúc mới rồi.
Phần thì xúc động trước mối chân tình của loài vật, phần thì ngơ ngẩn trước sự quay lại khá bất ngờ của đại điểu, Vương Thế Kỳ chợt để hai tay lỏng ra. Ðúng lúc đó, vì không thấy Vương Thế Kỳ vốn là ân nhân ở đâu, đại điểu bèn nghiêng đầu tìm kiếm. Và khi đại điểu phát hiện là Vương Thế Kỳ đang rơi từ bên trên xuống, do đại điểu lo sợ Vương Thế Kỳ phải rơi vào độc thủy, đại điểu chợt đập cánh lao đi nhanh hơn tên bắn.
Bằng sự tính nhạy của bản năng, đại điểu tính thật khéo léo. Lúc đại điểu lao ra và kịp xòe rộng đôi cánh thì toàn thân của Vương Thế Kỳ rơi đúng ngay vào lưng nó, sát với phần cổ của đại điểu.
vòng hai tay ôm chặt lấy đại điểu, Vương Thế Kỳ xúc động chân tâm đến không thể nói lên thành lời.
Sau khi lượn một vòng trên đầm có Vương Thế Kỳ ở bên trên, đại điểu lại hạ thân đúng vào vị trí cũ. Ðại điểu cúi đầu dùng mỏ gại gại vào nhành cây đầy trái chín ý muốn bảo rằng đây là lễ đáp tạ của đại điểu đối với hành vi vừa rồi của Vương Thế Kỳ. Vương Thế Kỳ càng mủi lòng hơn. Vừa đu mình trở xuống, Vương Thế Kỳ vừa nói, "Ðiểu huynh, ta biết số trái cây này chính là lễ vật của điểu huynh rồi, nhưng ta còn muốn nhờ điểu huynh một việc nữa. Ðiểu huynh hãy giúp ta nhé.?"
Ðại điểu gật đầu vài lượt và lại dùng mỏ gại vào nhành cây.
Hiểu ý, Vương Thế Kỳ khom người cầm lấy nhành cây trĩu quả nọ, đoạn hỏi, "Ðiểu huynh, thật sự là ta muốn thoát khỏi chốn này, điểu huynh có chấp thuận cho ta cưỡi lên người điểu huynh mà nhờ điểu huynh đưa ta đến một nơi khác không?"
Nghiêng đầu ngó qua ngó lại như đại điểu có ý không tin rằng Vương Thế Kỳ lại không phải là người ở chốn này.
Thấy được cử động đó của đại điểu, Vương Thế Kỳ vội vàng giải thích, "Ðiểu huynh hãy nhìn quanh đây mà xem, liệu nơi này có phải là chỗ cho người dung thân không? Không nhà, không cửa, cũng không có vật thực chi dụng hàng ngày, ta chỉ vô tình hiện diện ở đây mà thôi. Ta đã bị kẻ thù cố tình ném bỏ vào đây mà thôi. Ðiểu huynh hãy giúp ta lần này đi.?"
Không những hiểu mà còn hiểu một cách tinh tường nữa, đại điểu vừa nghe Vương Thế Kỳ giải thích xong liền khom đầu xuống ý muốn bảo Vương Thế Kỳ hãy leo lên. Biết đại điểu đã ưng thuận, Vương Thế Kỳ vội vàng tom góp duy nhất một vật cần thiết. ÐÓ là mảnh tăng bào của vô danh tăng.
Khi thấy Vương Thế Kỳ đã leo lên nhưng lại quên không cầm lấy nhành cây trĩu quả, đại điểu lại chúi mỏ vào nhành cây.
Vương Thế Kỳ bèn trượt xuống, "Phải rồi, nếu điểu huynh không nhắc thì suýt nữa ta quên mất. Ðã lâu lắm rồi ta chưa được thưởng thức những trái cây ngon lành như thế này.?"
Do y phục đã quá cũ, không có chỗ cất mảnh tăng bào, Vương Thế Kỳ bèn quàng vào cổ. Tay giữ chặt nhành cây, tay còn lại ôm lấy cổ đại điểu, Vương Thế Kỳ phấn khích kêu lên, "Ði nào, điểu huynh.?"
"Vút ?"
Là đại điểu có khác. Chỉ một cái phóng mình, toàn thân của đại điểu liền như một mũi tên, lao thẳng lên cao thật cao.
Do không ngờ đại điểu lại lao nhanh đến thế, Vương Thế Kỳ đành phải tiếc nuối đưa mắt nhìn theo mảnh tăng bào bay rời ra và lượn lờ rơi xuống. Trước khi được đại điểu lạng người đổi hướng và đưa đi thật xa, Vương Thế Kỳ còn kịp nhìn thấy mảnh tăng bào đã rơi đến mặt nước và chìm ngay vào chỗ được gọi là Thủy trung nhược thủy.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn