nhạc ngừng tuôn
ngồi bên lòng đèn vàng buồn như tiếng
cung thương trong dĩ vãng chẳng người nghe
sợi giây đàn ai rung cho đến đứt
hỏi thời gian không tiếng vọng hồi âm
..
phải chi vẳng nghe tiếng người thổn thức
mình đỡ buồn hơn chủ ý lặng câm
nằm vật xuống để khỏi nhìn thấy bóng
đang chờn vờn đùa giỡn giữa mảnh tường
..
có dấu yêu xin cứ mang theo nhé
vết thương người sẽ chết với thời gian
biết mình yêu vì mình nhớ ngút ngàn
nhưng lặng tiếng thì thôi mình chờ đợi
..
sẽ dần dà để rồi mình thua cuộc
khi thời gian đang nhai gậm mảnh hồn
thì vẫn đó nhưng tóc đang dần bạc
mắt đang mờ chữ nhẩy nhót gần xa
..
trăng đang khuyết đang ở mùa trăng khuyết
lòng tình nhân đang đợi tiếng tạ tình
vẫy tay chào đón xe lúc tịnh minh
đêm dĩ vãng còn ngày thì chậm tới
..
gà chưa gáy ừ thì ngày sắp tới
vẫn còn đêm nhưng sao đã lặn rồi
những nốt đàn đang chạy nhanh tiếp nối
chợt ngắt ngang chôn theo tiếng trùng phùng
..
người ở lại hồn trùng theo âm hưởng
sân lạnh tanh chân khiêu vũ ngưng rồi
..
giọt rượu rơi nhỏ xuống cạn đáy ly
.
|