Thu bên hồ chìm khuất giữa vùng tang
Mãi ưu tư soi đáy tìm nhân ảnh
Chỉ lá vàng nâng niu tình giá lạnh
Trôi xa xa theo xám ngắt mây trời !
Chiều nắng tàn để sầu muộn rớt rơi
Trông bướm trắng chập chờn bay tìm bạn
Giọt sương tan, vỡ đôi tim nứt rạn
Xác rã rời lịm chết dưới cội hoa !
Cơn gió mùa nhè nhẹ lướt êm qua
Cứa da thịt rồi dập dồn hôn tặng
Cho hồn thét, và ôm lòng nín lặng
Thú thương đau lần lượt kéo nhau về !
Trăng còn kia, chỉ một mảnh lê thê
Thơ, hội họa đến muôn đời nức nở
Đêm và ta còn lại trong hơi thở
Của thi âm rúng rẩy chốn riêng mình !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|