Vết mực loang, nghiêng lòng đêm tối
Ngọn bút tà, thống hối lời thơ
Gởi sầu về chốn mộng mơ
Tội tình chi để hoen mờ giấy khô !
Rồi ngủ rụng trên bàn viết gổ
Ánh chiều tà bóng đổ dáng xiêu
Chìm sâu vào cỏi tương - tiêu
Cố tìm lại những mùa yêu thủa nào !
Thương năm cũ, hồn chưa dấy bão
Đôi vai mềm chẳng não trùng vây
Tóc xanh tô dáng mai gầy
Hài di từng bước ngất ngây bao người !
Để thức giấc, gắn gượng nụ cười
Cuối mặt xuống, nét tươi hụt hẫng
Ngón áp tìm đâu ra nhẫn
Chỉ trơ trơ lạnh vẫn lạnh bàn tay !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|