Có lẻ nào lại như vậy sao anh ?
Bao mộng ước xưa vương vãi từng mãnh vỡ
Niềm tin xưa giờ đỗ dài theo tiếng thở
Có lẻ nào ...Anh sẻ phải quên em ?
Em thấy đau , ngàn mãnh nhọn cứa trầy tim
Khi giữa đôi mình kìa bóng ai ẩn hiện
"Trước bàn cân giữa mình và chị ấy
Em bổng ngại ngần , biết phải tiến hay lui ?"
Em không thể bình yên với ý nghĩa lấp vùi
Càng không thể dành lấy anh từ vòng tay người khác
Em là kẻ đến sau , nhưng người ta đến cuối
Có lẽ nào ta mãi mãi mất nhau ???
Vì sao anh ? Em không hiểu , vì sao ...?
Sao lòng em chẳng thể nào trách giận,
Phải chi ...để rồi nguôi uất hận
Tìm lại chính mình vụt ngã lướt mau .
Hay phải chi em cứ đổ quỵ âu sầu
Và lại phải chi anh đừng yêu em vậy
Hoặc giữa biển tình anh chỉ mình em vùng vẫy
Thì chắc đời này em chẳng mất anh đâu !
Giờ lòng em ngàn vết thương rất đau
Chúng rĩ máu và chúng cười ngạo nghễ
Có lẽ ...
Ở mọi người , mọi người sẻ âm thầm chịu đựng
Cho đến ngày vết thương ấy liền da
Còn ở em em mang nó nặng nề
Càng muốn ngôi quên nó lại càng đau buốt !
Em bổng thấy cõi tình đầy nhơ bợn
Gạng làm sao mới đc mãnh lòng trong ?
Rẽ lối nào mới thoát nẽo long đong ,
Phải sống ra sao để mình không vương tội ???
Em biết,
Nếu quay lưng thì với anh em có lỗi
Vì em yêu ...và anh củng rất yêu ...
Còn ở lại bên anh em có tội với bản thân mình
Và càng có tội với " người ta" anh ạh !
Ai đợi chờ ai cho nhau lời ân xá
Em sẻ sống làm sao nếu đời em không anh ?
Nhưng ...nếu không em anh vẫn đuợc an lành
Thì có lẻ ...anh àh ! Em ...Có lẻ ....
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|