anh mang khoanh khắc buồn
đo đêm dài trống rổng
anh níu từng giọt nhớ
rớt rơi vào hư không
anh bới cỏi mênh mông
kiếm tìm em yêu dấu
cuối cùng đc 1 mẩu
là nỗi sầu thiên thu
em tìm những phù du
quên nẻo đời rất thực
quên tình anh rạo rực
như ánh nhật sớm mai
em quên
một hình hài
từ dạo hoa mai nở
từ dạo tim ngưng thở
tôi 1 mình chơ vơ
tình không như là mơ
em quay về thực tại
mình mất nhau mãi mãi
tiếng thu xa vỡ òa
TiT Oct, 15
__________________
Nếu có ai hỏi... tự nhiên lòng chối cãi
Tình thơ thôi, sao nhớ mãi về người
Tan vỡ rồi, cũng cảm thấy chơi vơi
Tim xót xa... ngưỡng cửa hờ... hoang lạnh
|