Thoi Tơ vừa cười vừa nói:
- Anh thẩy nhè nhẹ thôi, thẩy mạnh quá hư chiếc nón lá của em à.
- Nếu hư, anh đền cho cái khác, lo gì.
- Ừa bao lần anh làm hư của em nhiều món đồ, anh cũng hứa đền, nhưng có bao giờ anh đền đâu. Anh là vua hứa.... lèo.
Thẩm cười:
- Mấy lần trước anh quên, lần này anh sẽ nhớ.
- Thôi, em không dám tin đâu, anh cứ thẩy nhè nhẹ cho em nhờ.
- Vậy thì em hứng nhé.
Thoi Tơ cầm ngửa chiếc nón lá, Thẩm vừa định ném trái cóc vàng xuống, Thoi Tơ bỗng la lên:
- Trời ơi, anh có bị cận thị không đấy, anh phải thẩy vào chiếc nón lá chứ đừng thảy trúng đầu em nhé.
- Yên chí.
Và mỗi lần Thẩm thảy một trái cóc rơi bịch vào chiếc nón lá, Thẩm đều thấy Thoi Tơ nhắm mắt, rút vai và.... lè lưỡi như con rắn mối. Cô bé nhắm mắt lại vì không dám nhìn trái cóc từ trên cao rơi xuống, sợ.... trúng đầu.
- Một chục trái, đủ cho nhỏ ăn chưa?
- Ðủ rồi, bộ anh bắt em ăn cóc chín trừ cơm sao chứ.
- Ăn cóc chín giải cảm cúm, em đừng lo. Không thấy mấy lần anh bị cảm, cũng đều ăn cả chục trái cóc đó sao?
- Anh nói xạo mà không sợ bị vẹo lỗ mũi à?
Thẩm cười, từ từ leo xuống. Những trái cóc chín vàng nằm yên trong chiếc nón lá của Thoi Tơ. Chiếc nón lá rất dễ thương với cái quai nón màu xanh da trời. Hai người ngồi trong bóng mát, hướng ra mặt sông. Mái tóc dài của Thoi Tơ bị gió cuốn bay, dạt vào một bên mặt Thẩm, anh nghe một mùi hương dịu dàng từ những sợi tóc đen mềm như nhung ấy.
Vừa ăn cóc, Thẩm vừa hỏi:
- Sao hôm nay vẫn không thấy bà gì ngoài chợ vào hái cóc chín?
- Chắc bà ấy bận công việc, chưa vào được.
- Cóc chín đầy trên cây, không hái kịp nó sẽ rụng hết.
- Chắc chiều nay bà ấy vào.
- Cóc ngọt không Thoi Tơ?
- Ngọt ngọt, chua chua.
- Thiếu chén muối ớt thiệt cay.
- Anh ăn cóc nhanh quá làm sao em đâm muối ớt cho kịp?
- Thoi Tơ cười.
Bỗng dưng Thoi Tơ trầm ngâm nhìn ra mặt sông bao la.
Giờ này nước lớn đầy, đang lững lờ mang phù sa về đồng ruộng.
- Tại sao tiếng sóng lúc nào nghe cũng buồn hết vậy anh?
Câu hỏi bất ngờ của cô gái làm Thẩm khó trả lời. Thoi Tơ thường hay có những câu hỏi bất ngờ làm Thẩm lúng túng như vậy.
- Ơ.... tại vì tiếng sóng không buồn thì đâu còn là tiếng sóng nữa.
- Tiếng sóng có phải là tâm sự của dòng sông không?
- Hình như là....
- Anh lúc nào cũng 'hình nhứ, em thích anh nói rõ ràng cơ.
- Vậy thì anh chịu.
- Anh không biết đâu, những đêm khuya, em thường lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá, em cố tìm hiểu xem tiếng sóng nói lên điều gì.
- Thế em có hiểu được tiếng sóng 'nói lên điều gì' không?
- Không.
- Ðó là những tiếng sông thở dài của dòng sông?
- Vậy khi nào sông thở ngắn? - Thoi Tơ chớp mắt hỏi.
- Khi nào em vui thì dòng sông thở ngắn, khi nào em buồn thì dòng sông thở dài. Dòng sông vui hay buồn cùng với con người ở bên cạnh nó đấy.
- Anh thích dòng sông này không?
- Thích nhưng mà sợ.
- Sao vậy?
- Ngày nhỏ anh bị chết hụt một lần bây giờ nhớ lại còn ớn xương sống.
- Em thì chẳng sợ đâu. Dòng sông với em giống như một người bạn. Em thường ngồi tâm sự với dòng sông đấy.
Thẩm cười:
- Em tâm sự điều gì đấy, có thể nói cho anh nghe được không?
- Không bao giờ.
- Em cũng bí mật như dòng sông này vậy. - Thẩm nói.
Thoi Tơ cười nhìn Thẩm:
- Em mà bí mật gì đâu?
- Con gái thường bí hiểm lắm, nhất là Thoi Tơ lại càng bí hiểm hơn.
- Em như cánh hoa lưu ly trôi nổi trên dòng nước thì có. Anh biết hoa lưu ly không?
- Không.
- Anh có nghe nói tên hoa lưu ly bao giờ chưa?
- Có.
- Em là cánh hoa lưu ly đấy. - Thoi Tơ cười.
- Nhưng nó ra làm sao mới được chú?
- Anh thấy bất cứ cánh hoa gì màu tím buồn, trôi trên dòng sông, thì đó chính là hoa lưu ly đấy.
Thẩm lắc đầu:
- Em nói khó hiểu quá. Thiếu gì hoa màu tím anh thấy trôi trên mặt sông?
- Một ngày nào đó anh sẽ hiểu.
Thẩm ném cái hột cóc râu ria ra mặt sông. Nó bay vèo trước mắt, và rơi mất tăm trong ánh nắng :Di gắt. Tiếng mấy con chim hót líu lo đâu đó trên các vòm cây. Thoi Tơ kéo mái tóc bay tung của mình về để hờ qua vai. Không hiểu sao Thoi Tơ ngượng ngùng nói:
- Thôi, anh ngồi đây mà ngắm dòng sông, em phải đi giặt đồ phơi cho kịp nắng.
Nói xong Thoi Tơ đi như chạy vào nhà.
|