View Single Post
  #6  
Old 10-23-2005, 01:02 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 3


Chiều hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa không lớn, chỉ lay bay những giọt nhẹ, có lúc như bụi. Thẩm ngồi trên căn gác gỗ nhìn mưa bay trên mặt sông và cảm thấy hơi lạnh tràn vào phòng, đủ để lòng Thẩm trống trải, buồn bã. Thẩm rời bàn học tới lấy cây đàn ghi ta cũ kỹ treo trên vách mang ra ngồi ở bên thềm cửa khẩy nhẹ những hợp âm buồn bã.
Thẩm nghêu ngao hát:
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thưởa mắt xanh xao Nghe lá thu mưa rơi mòn gót nhỏ Ðường dài hun hút cho mắt thêm sâu...." Thoi Tơ rất thích nghe bài hát này, cô thường yêu cầu Thẩm hát mỗi khi rảnh rỗi.
Mặc dù Thẩm hát không hay, nhưng Thẩm biết, trong những lúc buồn giọng hát của anh nghe cũng rất xúc động. Và rất nhiều lần, ngồi trên căn gác ngắm mưa bay trên mặt sông, nghe Thẩm hát bài này Thoi Tơ đều rơm rớm nước mắt. Thoi Tơ là một cô gái nhạy cảm, buồn một chút xíu, tủi thân một chút xíu cũng có thể khóc được, nhưng nhiều khi lại rất cứng đầu. Chiều nay Thoi Tơ lại về muộn, và mưa như thế này thường đến tối Thoi Tơ mới về tới nhà.
Cơn mưa làm cho mặt sông mù đục, xa thẳm với những bóng cây xanh lờ mờ phía bên kia bờ. Có một chiếc ghe câu neo giữa dòng và người đàn ông đội nón lá trùm áo mưa ngồi trước mũi ghe mải mê câu cá quên cả cái lạnh. Hình ảnh đó đập vào mắt Thẩm như một bức tranh buồn và đẹp, làm Thẩm cứ mê mải nhìn.
Bất ngờ có tiếng đập cửa và tiếng gọi lớn:
- Anh Thẩm ơi, anh Thẩm....
Thẩm buông cây đàn chạy xuống nhà. Trước mặt Thẩm là hai cô bạn gái cùng trường. Ðó là Huyền và Trúc, cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp mini màu đỏ quen thuộc của Huyền. Thấy Thẩm đứng nhìn mình, Huyền vừa cởi áo mưa vừa nói:
- Khách tới không mời vào nhà, cứ đứng nhìn làm như người ta từ hành tinh khác mới rớt xuống vậy.
Trúc thúc nhẹ vào lưng Huyền cười:
- Biết đâu anh thẩm nghĩ mình là.... Thiên lôi vừa được ông trời sai xuống cũng nên.
- Thôi, mời hai cô vô nhà. Tôi chẳng tưởng cái gì cả mà chỉ hơi bất ngờ một chút xíu thôi - Thẩm nói.
- Sao lại bất ngờ? - Trúc hỏi.
- Vì không ngờ chiều nay nhà lại được đón khách quý, lại là hai người đẹp.
Huyền dài giọng:
- Thôi đi ông ơi, đừng khéo nịnh.
- Lại đến vào lúc trời mưa nữa chứ, đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Trúc và Huyền ngó nhau cười, cả hai máng áo mưa trên thành ghế và theo Thẩm lên gác. Huyền vừa bước lên những bậc thang, vừa lè lưỡi:
- Nhà gì mà tối mò.
- Tại chưa đốt đèn - Thẩm nói.
- Tại sao chưa bật đèn?
- Phải nói là chưa đốt đèn mới đúng vì hôm nay cúp điện.
Trúc cười rúc rích:
- Ðã tối đâu mà đốt đèn, Huyền sao.... xí xọn quá. Khách tới nhà người ta mà lên giọng bắt nạt chủ.
- Con bé chủ nhà đâu rồi anh Thẩm? - Huyền hỏi.
- Ở ngoài chợ, chưa về.
- May quá sá.
- Sao lại may? - Trúc hỏi.
- Vì con bé ở nhà mình sẽ bị chiếu tướng. Ðôi mắt nó nhìn mình sao mà dễ sợ, giống như mắt cọp vậy.
- Thoi Tơ hiền khô, Huyền toàn nói oan cho người ta.
- Nhỏ đó mà hiền.
Không có đủ ghế cho cả ba cùng ngồi, nên Thẩm nhường cho Huyền và Trúc ngồi ghế, còn anh thì ngồi xuống chồng sách kê trên sàn gác.
- Anh Thẩm đang làm gì vậy?
- Buồn nhìn mưa bay chứ biết làm gì - Thẩm đáp.
- Ừa, sao cứ mưa hoài - Trúc chép miệng.
- Eo ơi, sẵn có cây đàn, anh Thẩm hát một bài nghe đi - Huyền yêu cầu.
- Ðúng rồi - Trúc tán thành.
- Vừa mới hát xong, còn.... khan tiếng đây - Thẩm cười.
- Bộ anh Thẩm hét dưới mưa sao mà khan tiếng? - Trúc háy mắt hỏi.
- Ừ, giận người ta quá thì hét cho đỡ tức.
- Giận ai?
- Giận Huyền.
Huyền lè lưỡi:
- Huyền đâu có làm gì mà đến nỗi anh phải hét trong cơn mưa vậy?
- Dạo này thấy Huyền bỗng dưng khác lạ.
- Khác là sao?
- Lừng khừng, dửng dưng thấy.... dễ ghét.
- Sao không ghét cho người ta nhờ? - Huyền cười.
- Thôi đi, tới đây không lẽ hai người gây lộn - Trúc nói.
- Ừ nhỉ, mình quên - Huyền cười.
- Thôi, anh Thẩm hát nghe đi, không hát tụi này sẽ bắt anh lên cây hái cóc ăn đấy - Trúc nói.
- Thà leo cây trong trời mưa, chịu lạnh còn hơn phải hát.
- Trong hai, anh phải chọn một.
- Trời mưa ăn cóc ê răng thêm, thôi, anh Thẩm hát đi, bài nào mà anh thích nhất đấy.
- Ðó là Huyền yêu cầu à nghen - Trúc háy mắt cười.
- Thẩm miễn cưỡng cầm cây đàn ghi ta.
Huyền cười cười:
- Anh hát bài "nhà tôi bên chiếc cầu soi nước" đi.
- Ừa, thì Bến Xuân.
Thẩm đã hát bài này một vài lần cùng đi picnic với Huyền và mấy người bạn khác. Không ngờ Huyền đã yêu thích bài hát này. Thẩm xúc động nhìn Huyền, nhưng cô đã nhìn ra sông, đôi mắt đen láy của Huyền như hướng cả vào những giọt mưa lay bay ngoài kia.
"Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến chơi một lần Bao lũ chim rừng, hợp đàn trên khắp Bến Xuân...." Thẩm hát dứt, Trúc khen:
- Hay quá trời.
- Anh Thẩm hát không hay bằng mấy lần trước - Huyền nói.
- Huyền và Trúc tới chơi, bộ hết chuyện nói sao cứ bắt chủ nhà phục vụ.... văn nghệ hoài vậy? - Thẩm hỏi.
- Tới chơi, nhưng cũng có chuyện - Trúc cười.
- Chuyện gì?
- Huyền nói đi chứ - Trúc giục.
- Từ từ, nhỏ làm gì mà cuống lên vậy.
Thẩm đứng lên nói:
- Uống nước mưa nhé, nhà không có sẵn nước trà.
- Thôi khỏi - Trúc khoát tay - chút nữa Huyền mời Thẩm đi ăn chè ngoài bờ sông.
Trời đang mưa mà uống nước mưa nữa chắc toàn thân đóng băng luôn.
Thẩm ngồi xuống chỗ cũ. Huyền nhìn anh cười nói:
- Tụi này định nhờ anh Thẩm kèm học thêm đấy, sao hai đứa cảm thấy học càng ngày càng.... xuống dốc.
- Sẵn sàng - Thẩm vui vẻ nói.
- Nhưng mà không phải ở nhà Huyền đâu, bà già khó lắm, có thể học tại nhà Trúc vào ba ngày lẻ:
ba, năm, bảy. Ðược chứ?
- Ðược.
- Có gì trở ngại cho biết nghen - Trúc cười.
- Không có gì trở ngại hết - Thẩm đáp.
- Vậy khi nào bắt đầu được?
- Tùy hai cô chứ, thầy giáo chỉ biết nghe lời học sinh thôi. Học sinh muốn là trời muốn - Thẩm đùa.
- Vậy thứ ba tuần này bắt đầu, nhỏ nghĩ sao? - Trúc hỏi Huyền.
- Tùy Trúc.
- Thì đồng ý, gớm, sao hôm nay nhỏ dữ như bà chằng vậy?
- Hiền thì bị nhỏ bắt nạt - Trúc cười.
- Gớm, ăn nói nghe khiêm nhượng chưa?
Cơn mưa vẫn không dứt, nhưng cũng không lớn hơn. Tuy nhiên gió lạnh mỗi lúc mỗi nhiều hơn, dường như gió từ dưới mặt sông mù đục thổi lên, tràn ngập cả căn gác nhỏ.
Huyền ôm lấy ngực kêu:
- Gớm, căn gác của anh Thẩm sao lạnh thế, lạnh như một căn phòng máy lạnh.
- Cần trùm mền cho ấm không anh Thẩm đi lấy cho - Trúc cười nói.
- Trời lạnh, mưa lay bay như thế này đi dạo phố mới thú vị - Thẩm nói.
- Chà, anh Thẩm nghệ sĩ ghê nơi - Trúc cười.
- Nghệ sĩ với cây đàn và một cơn mưa - Huyền trêu.
- Và một căn gác lạnh nữa chứ - Trúc cười rúc rích.
Huyền bỗng hỏi:
- Sáng này Thẩm nghỉ học phải không?
- Ông thầy bệnh đột xuất.
- Tân và Thẩm chạy đi đâu mà như ma đuổi thế, suýt đụng người ta ngoài cổng trường.
- Ði uống cà phê.
- Con trai thiệt sướng, nghỉ học thì đi chơi, đi dạo phố, đi vào quán uống cà phê.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn