View Single Post
  #23  
Old 10-23-2005, 01:14 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 9

Thẩm đạp xe vòng vòng con đường trước nhà Trúc có hơn một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng anh quyết định vào dạy kèm cho hai cô bé như thường lệ.
Duyên, em gái của Trúc vẫn ngồi trước cửa nhà với rổ ổi, thấy Thẩm tới cười hỏi:
- Sao hôm nay anh Thẩm tới dạy trễ vậy?
- Anh ngủ quên - Thẩm nói dối.
- Mấy bà kia chờ anh nảy giờ không thấy tới bàn tán lung tung em nghe bắt mệt hai lỗ tai.
Thẩm dựng xe vào bờ tường, tới cạnh Duyên hỏi:
- Bàn tán gì?
- Một bà nói anh đau nặng, một bà nói anh "mát dây" bất tử.
- Họ đâu cả rồi?
- Ở ngoài vườn, đang leo cây hái mận. Anh ăn ổi không?
Thẩm lắc đầu. Duyên vẫn tỉnh bơ cắn những trái ổi ăn một cách ngon lành. Thẩm bỏ đi ra vườn tìm Trúc và Huyền.
- A, "thầy" tới rồi kìa - Trúc từ trên một nhánh mận reo lên.
Huyền đang ngồi dưới gốc mận, trước mặt Huyền là cái nón lá lật ngửa, bên trong chứa đầy những chùm mận đỏ. Huyền nhìn Thẩm thoáng một chút bối rối rồi hỏi:
- Tưởng anh đau không tới dạy kèm tụi này được chứ?
- Cũng định không tới, nhưng ở nhà cũng không biết làm gì - Thẩm nói.
- Hôm nay anh Thẩm sao vậy?
- Hơi khó chịu trong người.
Trúc từ trên cây mận leo xuống, đứng ngó Thẩm cười:
- Anh Thẩm bị cảm nặng rồi, có đúng không?
- Hình như bị cảm thật.
- Cảm đứt đuôi rồi chứ con thật với giả gì nữa - Trúc đấm vào lưng Huyền cười khúc khích.
- Thôi vào nhà bắt đầu học đi chứ, hai cô bé? - Thẩm nghiêm giọng.
- Bây giờ mà con học gì nữa - Huyền nhả cái hột mận nói.
- Thôi, anh Thẩm ngồi xuống đây ăn mận đi - Trúc cười.
Thẩm nói một câu đầy vẻ cay đắng:
- Trúc và Huyền lúc nào cũng vui vẻ quá nhỉ?
- Chứ ai như anh Thẩm, lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó, như vậy chẳng có ích lợi gì hết - Trúc nói.
- Anh có chuyện cần nói với Trúc. Chiều nay không học cũng được - Thẩm nghiêm giọng.
- Chuyện gì có vẻ quan trọng thế? - Trúc hỏi.
- Mình đi tới chỗ kia.... xin lỗi Huyền nhé - Thẩm nói hết sức lịch sự.
Huyền cười khẩy:
- Anh Thẩm bữa nay lịch sự hết chỗ nói.
Thẩm làm thinh, anh và Trúc đi về phía cuối vườn. Ở đó có cái băng ghế bằng cây đặt dưới một góc hoa sứ trắng. Mùa này hoa sứ vẫn còn nở, sau những cơn mưa dầm hoa sứ như được ướp bởi một thứ hương thơm cô đọng, ngọt ngào. Thẩm ra hiệu cho Trúc ngồi xuống băng ghế, nhưng anh không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Trúc cười:
- Anh Thẩm có chuyện gì khó nói lắm à?
- Ðúng.
- Chuyện gì thế, cứ nói đại đi.
- Chuyện liên quan tới Huyền.
- Sao anh không nói với nhỏ ấy?
- Ðây là vấn đề hết sức.... tế nhị, chỉ có thể nói với Trúc thôi, vì Trúc là bạn thân của Huyền.
- Sao rắc rối thế, bộ anh không phải là bạn thân của Huyền sao?
- Anh khác.
- A, thôi em hiểu rồi. Anh ngại phải nói trước mặt Huyền chứ gì?
- Ðúng vậy.
- Như thế anh cứ nói với em đi, nhỏ này tình nguyện làm nhà ngoại giao để hòa giải mọi xích mích ở trên đời - Trúc đùa.
- Nhưng rất tiếc đây không phải là chuyện xích mích.
- Chứ chuyện gì?
- Huyền.... có bồ phải không? - Thẩm bối rối một lúc mới nói được một câu ngờ nghệch.
- Ai nói với anh thế? - Trúc bật cười.
- Chính mắt.... anh thấy.
- Nếu anh thấy thì cần gì phải hỏi em.
Thẩm như nuốt phải cục nghẹn ở cổ, anh cứng họng không biết phải nói gì nữa.
Ðúng là nói chuyện với một cô gái thông minh không phải dễ dàng như người ta tưởng.
Thẩm thấy mình vô duyên hết sức, anh ngồi thừ ra.
- Em tin là anh Thẩm không thấy, nhưng em cũng chẳng giấu, đó là một người bạn của Huyền. Bạn trai chứ không phải bồ, được chưa?
- Bạn trai mà thân mật dữ, chở nhau đi long nhong ngoài phố, bằng xe Dream, đúng là một giấc.... mộng vàng.
- Anh Thẩm tức cười ghê, đó là chuyện của người ta. Cũng như anh có quyền chở một cô gái nào đó trên xe đạp đi chơi phố vậy?
- Ðó không phải là một sự so sánh nghiêm chỉnh.
- Vậy rồi anh giận Huyền à?
- Không.
- Nhưng mặt anh hầm hầm, không giận chứ là cái gì?
- Thôi, hôm nay như vậy là đủ....
Thẩm nói một câu cộc lốc và đứng lên bỏ vào nhà lấy xe. Anh đạp xe một cách uể oải ra khỏi nhà Trúc mà không biết sẽ đi đâu. Cuối cùng Thẩm tới quán cà phê của Xuyến.
Thẩm dựng xe vào ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất. Từ bên trong Xuyến đi ra, cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh Tân đâu mà anh đi có một mình vậy?
- Nó bận việc.
- Lạ quá, cặp bài trùng mà đi lẻ loi. Anh uống gì?
- Một ly cà phê đen bự, không bỏ đường - Thẩm nói.
- Cà phê không đường? - Xuyến tròn mắt cười.
- Có gì lạ đâu, cô bé? - Thẩm nói.
- Chắc là anh giận đời nên uống cà phê đắng đây.
Xuyến là một cô gái vui tính và gần như vô tư trước mọi chuyện trên đời. Cô bán cà phê giúp cha mẹ như là một thú vui nhàn nhã và biết rõ cá tính của từng người khách quen. Ðối vời Thẩm và Tân, Xuyến có cảm tình đặc biệt.
Mang ly cà phê ra đặt trước mặt Thẩm, Xuyến nhìn anh và cười nói:
- Bảo đảm, ly cà phê này đắng.... nhất trên đời.
- Cám ơn.
- Anh nghe nhạc không em mở cho nghe?
- Có nhạc gì hay cứ mở.
Một lúc sau Thẩm nghe vang lên giọng một ca sĩ chuyên ca những bài ca sướt mướt. Xuyến trở ra, Thẩm hỏi:
- Bộ hết bài hát rồi sao?
- Mấy bài này chắc hợp với tâm trạng của anh.
Tự nhiên Thẩm bật cười. Anh không biết mặt mình lúc ấy ra sao mà Xuyến có thể đoán được tâm trạng, là một điều hết sức thầm kín trong lòng. Tuy nhiên Thẩm cũng không cải chính, anh nhìn những giọt cà phê đen sậm từ từ nhểu xuống đáy ly, mùi thơm của cà phê làm Thẩm ngây ngất.
Thẩm hỏi Xuyến:
- Có rảnh không?
- Làm gì? - Xuyến ngạc nhiên.
- Ngồi xuống đây nói chuyện đời nghe cho vui, cho đỡ buồn đi cô bé.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn