Chương 12
Thoi Tơ hết sức lo lắng khi thấy bệnh của Thẩm càng ngày càng nặng thêm. Hôm nay anh không còn đùa với cô được nữa mà nằm mê man với cơn sốt. Mặc dù Thẩm bảo Thoi Tơ cứ ra chợ bán bình thường, nhưng cô không đành lòng bỏ Thẩm nằm ở nhà một mình nên hai hôm rồi Thoi Tơ nghỉ bán.
Ðúng là Thoi Tơ và cả Thẩm nữa đều chủ quan, tưởng rằng cảm xoàng, uống thuốc vài lần sẽ khỏi. Nhưng không ngờ bệnh tình Thẩm trở nặng với những cơn sốt rồi lạnh nối tiếp nhau. Mỗi lần sốt, Thẩm kêu hoa mắt, mặt mày anh đỏ bừng như một người uống rượu say, Còn khi lạnh Thẩm run lập cập đắp hai cái mền dày vẫn không thấm. Mỗi lần nghe Thẩm mê sảng, kêu thét Thoi Tơ càng thêm hoảng hốt. Nhưng cứ nghe Thoi Tơ bảo đi nằm bệnh viện là Thẩm lắc đầu. Không biết anh nói đùa hay mê sảng:
- Em mà đưa anh vào đấy sẽ bệnh nặng thêm.
Thế thì biết làm sao đây? Chiều hôm nay trời lại đổ mưa. Thoi Tơ ngồi ở đầu cầu thang vừa canh chừng Thẩm vừa ngó nồi cháo. Căn nhà đã quạnh hiu càng quạnh hiu thêm trong tiếng mưa rơi và gió lạnh ào ạt thổi từng hồi.
- Thoi Tơ ơi.... - Thẩm lại kêu.
Thoi Tơ chạy ngay lại bên cạnh Thẩm, anh nắm lấy tay cô, bàn tay anh run rẩy một cách tội nghiệp.
- Rót cho anh ly nước.
- Anh đang sốt phải không? - Thoi Tơ đặt bàn tay lên trán Thẩm - Sao trời mưa lạnh mà anh sốt kỳ vậy?
- Làm sao biết được, chỉ nghe trong người anh nóng như lửa. Cho anh ly nước.
Thoi Tơ tới bàn học của Thẩm rót nước nóng từ bình thuỷ ra ly mang lại. Thẩm gượng ngồi dậy cầm ly nước bằng hai tay.
- Em lại nghỉ bán à?
- Chớ bỏ anh ở nhà sao yên tâm cho được.
- Chắc mai anh khỏi bệnh, em đừng lo.
- Nhưng ngày nào anh cũng nói "chắc mai anh khỏi bệnh" nhưng thấy anh bệnh nặng thêm. Thật ra thì anh đâu phải bị cảm, hình như anh bị sốt rét đấy.
Thẩm vừa chu miệng thổi ly nước cho nguội bớt và uống từng ngụm ngon lành. Sau đó Thẩm mệt mỏi nằm xuống và nhắm mắt ngủ.
- Em có nấu cháo, chút nữa cháo chín anh ăn một miếng mới có sức. Cả ngày hôm nay anh không ăn gì làm sao chịu nổi.
- Anh không thấy đói.
Có lẽ người bệnh nào cũng ghét bị quấy rầy, mặc dù rất lo lắng cho Thẩm nhưng ít khi Thoi Tơ hỏi chuyện để anh phải khó nhọc lên tiếng trả lời. Cô chỉ ngồi đầu cầu thang chờ Thẩm gọi và hỏi anh khi thấy thật cần thiết. Làm thế nào để thuyết phục Thẩm vào bệnh viện? Ðó là một câu hỏi luôn luôn vang lên trong đầu cô.
- Sáng mai em cứ ra chợ bán bình thường, cứ để anh nằm nhà một mình, không sao đâu - Thẩm mệt nhọc nói.
- Mai rồi sẽ hay.
- Thấy em ngồi hoài ở đầu cầu thang anh càng.... bệnh nặng thêm.
Thoi Tơ cười. Thẩm vẫn không quên cái giọng chọc cười của mình.
- Còn mỗi lần nghe anh mê sảng kêu thét rùng rợn em lại phát run như con thằn lằn bị đứt đuôi.
- A, con thằn lằn yêu quý của em vẫn còn sống đó chứ.
- Làm sao chết được, em vẫn cho nó ăn cơm nguội và trò chuyện với nó hàng ngày trong lúc.... anh ngủ mê.
Không nghe Thẩm nói gì, có lẽ anh đang mệt và cần nằm nghỉ. Thoi Tơ bước xuống cầu thang thăm chừng nồi cháo. Cơn mưa rào rạt đổ trên mái tôn và gió lạnh thổi bật vào cánh cửa làm Thoi Tơ rùng mình. Nồi cháo đang sôi trên bếp lửa, Thoi Tơ hơ hai bàn tay của cô trước ánh lửa cho nóng và áp tay lên hai bên má để nghe hơi nóng truyền vào da mặt một cảm giác thú vị.
Bất ngờ Tân và Trúc đạp xe tới. Mỗi lần trùm một chiếc áo đi mưa nhưng vẫn bị ướt. Khỏi nói Thoi Tơ mừng biết bao nhiêu khi thấy Tân và Trúc đạp xe tới giữa lúc này.
Thoi Tơ nói như reo:
- Có anh Tân và Trúc tới còn gì bằng. Ðang buồn và lo muốn chết đây.
Trúc và Tân máng áo mưa trên cánh cửa. Trúc đang lau tóc bằng khăn mui xoa. Còn Tân thì giậm chân thình thịch nói:
- Trời lạnh quá. Thoi Tơ đang làm gì vậy?
- Em đang nấu cháo cho anh Thẩm.
- Nó đỡ nhiều chưa?
- Chưa, em đang lo không biết làm sao đưa anh Thẩm vào bệnh viện đây. Anh có cách nào không?
- Ðể coi.
- Thẩm đang ngủ hay thức? - Trúc hỏi.
- Thức, anh ấy đang sốt.
Ba người cùng đi lên gác. Tân tới bên cạnh Thẩm, sờ tay lên trán Thẩm và chắt lưỡi:
- Chà chà, sao mà nóng như hoa? diệm sơn vậy?
Trúc đặt cái túi xách đựng sữa, đường, những trái cam vỏ vàng óng lên bàn rồi quay lại hỏi Thoi Tơ:
- Anh Thẩm còn thuốc gì uống không?
- Còn nhưng mà không hiệu quả, mình thấy cần phải đưa anh ấy vào bệnh viện để bác sĩ điều trị chứ ở nhà uống thuốc tứ tung như thế này bệnh đã không hết mà còn nặng thêm.
Tân lắc vai Thẩm cười:
- Này, tại sao mày lại sợ bệnh viện thế nhỉ. Ðợi lúc ngáp ngáp rồi đưa cấp cứu luôn sao?
- Nếu thấy ở nhà chữa không khỏi em nghĩ anh Thẩm nên vào bệnh viện để bác sĩ khám và điều trị. Tụi này sẽ kêu xích lô và đưa anh đi.
Thẩm lắc đầu, giọng anh yếu ớt:
- Ngày mai chắc sẽ khỏi thôi.
- Ðừng có cứng đầu Thẩm ơi, mày sốt có đến.... 40 độ rồi, ngay khi ngớt mưa tao sẽ đưa mày vô bệnh viện, dứt khoát như vậy - Tân nói.
- Tao không đi đâu.
- Không đi cũng không được, tao sẽ khiêng mày chạy luôn vô bệnh viện - Tân cười.
- Ở trường có gì lạ không? - Thẩm hỏi.
- Một ngày như mọi ngày.
- Nằm nhà chán quá.
- Chán quá nỗi gì, lúc nào cũng có Thoi Tơ bên cạnh chăm sóc mà kêu chán. Tao cũng muốn bệnh như mày quá.
Thoi Tơ nguýt Tân một cái dài. Trúc nói:
- Thì anh Tân cũng làm bộ bệnh đại đi, lập tức sẽ có người chăm sóc ngay thôi.
- Chắc là mấy cô y tá trong bệnh viện chứ gì?
Có Trúc và Tân tới, căn gác lặng lẽ trở nên vui hơn. Thoi Tơ không còn ngồi như ột cái bóng trong cơn mưa nữa.
Trong lúc đó Thẩm lại nghĩ tới Huyền, không tiện hỏi Trúc nhưng không thấy Huyền đi cùng, Thẩm cũng hiểu Huyền đối với Thẩm ra sao.
- Bây giờ tính sao Thẩm, tiếp tục nằm nhà cho bệnh tình hành hạ hay tới bệnh viện? - Tân hỏi.
- Mày muốn sao cũng dược.
- Trời đất, bệnh của mày mà làm sao tao quyết định được - Tân cười. - Không bàn cãi gì nữa, tạnh mưa mình đưa Thẩm vào bệnh viện, để nguy hiểm lắm - Trúc nói.
Thoi Tơ nắm tay Trúc, mắt cô đỏ hoe:
- Ðúng vậy, không nên để anh Thẩm nằm nhà nữa. Thoi Tơ sẽ không vào bệnh viện chăm sóc anh Thẩm, không có sao cả.
Cơn mưa thật lớn rồi cũng tạnh. Thoi Tơ lấy cái túi xách du lịch bỏ vào đấy mấy bộ đồ quần áo của Thẩm, một ít đồ dùng cá nhân và không quên cái bình Thuỷ đựng nước sôi.
Trúc hỏi:
- Chuẩn bị xong chưa Thoi Tơ?
- Xong rồi.
- Nhớ bỏ theo hộp sữa nhé - Quay qua Tân, Trúc nói - Còn anh Tân xuống đường đón một chiếc xích lô đi chứ.
- Yên chí, vài phút có ngay.
Một lúc sau Tân trở vào với người đàn ông đạp xích lô. Trúc và Thoi Tơ cũng chuẩn bị xong cho Thẩm, mọi thứ cho vào túi xách và cái giõ nhựa đi chợ của Thoi Tơ. Tân đứng ở đầu cầu thang cười:
- Làm như đưa một bà nào đó..... đi sanh vậy.
- Vô duyên, mau vào đỡ Thẩm xuống thang gác đi ông, còn ở đó đùa cợt nữa, làm như vui vẻ lắm vậy? - Trúc nạt.
- Không đùa cợt là cuộc đời buồn tẻ ngay.
Thẩm gượng ngồi dậy, anh hoàn toàn không muốn xảy ra hoàn cảnh khó xử này. Tuy nhiên thấy mọi người lo lắng cho mình, Thẩm phải ép lòng tới bệnh viện, một nơi mà Thẩm rất sợ.
- Ði nổi không hay phải.... cõng đó? - Tân nhìn Thẩm cười.
Thẩm uể oải đứng lên, mấy ngày hoàn toàn ăn cháo cho nên anh yếu sức. Trước mắt Thẩm đồ vật như biết bay, mắt anh hoa lên và anh lảo đảo chực té.
Trúc la lên:
- Anh Tân không chịu dìu anh Thẩm, làm như người ta khoẻ và sắp chạy đua vậy?
- Không cần đâu, mình còn đi nổi, khỏi phải dìu Tân ơi.
Và Thẩm chậm rãi bước xuống từng bậc thang gác. Anh vừa đi vừa vịn vào thành cầu thang, cảm thấy người nhẹ tênh như chiếc lá héo sắp bứt khỏi cây.
Thoi Tơ nhìn Thẩm bằng ánh mắt xót xa, cô quay mặt đi, và lặng lẽ thở dài.
Sáng hôm sau, Thoi Tơ vào bệnh viện thăm Thẩm. Anh nằm chung phòng với nhiều người nhưng may mắn được nằm riêng một giường. Lúc Thoi Tơ tới bác sĩ đang khám bệnh cho Thẩm nên Thoi Tơ phải đứng chờ ngoài hành lang.
Khi bác sĩ và mấy cô y tá ra khỏi phòng. Thoi Tơ bước vào đứng ngay đầu giường của Thẩm và hỏi:
- Anh đỡ nhiều không?
|