- Sốt lui rồi, hôm qua anh ngủ được một chút.
- Bác sĩ bảo bệnh gì?
- Cảm thương hàn, nếu không vào bệnh viện kịp thì nguy to.
- Thấy chưa, vậy mà anh cứ khăng khăng không chịu vào bệnh viện - Thoi Tơ cười - Anh ăn gì chưa?
- Chưa.
- Em khuấy cho anh ly sữa nhé ! Thoi Tơ bước tới gần cái bàn kê sát vách tường. Cô đổ sữa từ trong hộp ra chiếc ly thuỷ tinh rồi rót nước sôi từ bình thuỷ vào ly. Hình như người ta mới cho nước sô nên nước hãy còn nóng dữ. Thoi Tơ đưa ly sữa cho Thẩm, anh cười:
- Nóng quá làm sao uống, em để lên bàn cho nguội bớt chứ.
Thoi Tơ cười, cô rất vui khi thấy Thẩm đỡ nhiều. Người anh vẫn còn hốc hác nhưng đã có thể ngồi nói chuyện được lâu.
- Anh cần gì không, hôm nay em ra chợ đây - Thoi Tơ hỏi.
- Vào tới bệnh viện thì còn cần gì nữa?
- Chẳng hạn như anh thích ăn món gì đó, em sẽ nấu và mang vào?
- Ở đây anh ăn cơm bệnh viện được rồi.
- Có cần nhắn cô nào vào thăm anh không, em cũng sẽ sẵn sàng nhắn cho.
Thẩm cười, anh kê cái gối lên thành giường và dựa lưng vào đó ngồi cho thoải mái. Ly sữa đã nguội, Thoi Tơ cầm đưa cho Thẩm và giục:
- Anh uống sữa đi, nguội hết rồi.
- Uống sữa là một cực hình đối với anh - Thẩm nói.
- Nhưng uống được nhiều sữa anh sẽ được khoẻ và mau hết bệnh.
Thẩm uống từng ngụm sữa như một đứa trẻ con, vừa uống vừa nhăn mặt khiến Thoi Tơ phì cười:
- Anh uống sữa mà làm như người ta uống thuốc độc vậy đó.
- Khó uống muốn chết, thà cho anh ly thuốc độc còn dễ uống hơn.
- Hồi nhỏ chắc anh nhõng nhẽo với bác gái lắm phải không? - Thoi Tơ cười hỏi.
Thẩm đỏ mặt, anh chợt nhận ra từ trong câu nói của Thoi Tơ mang ý nghĩa như của một người chị gái với đứa em trai, quả thật, Thoi Tơ có một vị trí rất quan trọng trong ngôi nhà không có người lớn.
Thẩm đùa:
- Tại sao em không là chị của anh nhỉ. Anh rất mơ ước có một người chị.
- Ðể anh càng nhõng nhẽo hơn nữa phải không?
- Nhiều lúc em có vẻ lên mặt chị Hai với anh rồi đó.
- Hỏng dám đâu, có anh lên mặt đàn áp em thì có - Thoi Tơ cười - Nếu trời sinh ra em là chị của anh thì chắc em khóc suốt ngày vì bị đứa em trai ăn hiếp.
Một cô y tá vào phát thuốc cho Thẩm. Có lẽ biết Thẩm sợ thuốc cho nên cô y tá vừa trao thuốc vừa rót cho anh ly nước bắt anh uống ngay tại chỗ. Không có cách nào khác, Thẩm đành phải nhắm mắt bỏ những viên thuốc xanh đỏ vào miệng. Cô y tá mỉm cười tỏ vẻ hài lòng và bước sang giường bệnh nhân bên cạnh.
Thoi Tơ nói với Thẩm:
- Anh uống thuốc xong thì nằm nghỉ đi, bây giờ em ra chợ. Chiều sẽ vào thăm anh.
Thoi Tơ ra về rồi Thẩm nằm xuống với tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Anh nhìn khắp căn phòng rộng lớn hoàn toàn một màu trắng với mùi hăng hắc của thuốc nếu không quen sẽ rất khó chịu. Một vài bệnh nhân khoẻ đã rời giường đi dạo ngoài hành lang, họ tán gẫu với nhau để giết thì giờ.
Buổi trưa trên đường đi học về, Trúc vào thăm Thẩm. Cô mang theo một túi cam đặt ở đầu giường Thẩm hỏi:
- Thoi Tơ không vào thăm anh à?
- Buổi sáng có vào một chốc, trưa Thoi Tơ không vào được vì phải ở ngoài chợ.
- Hôm nay anh ăn cơm được chưa?
- Ðược, nhưng không nhiều.
- Thoi Tơ mang cơm nấu ở nhà vào hay anh ăn cơm bệnh viện?
- Anh ăn cơm của bệnh viện. Ðúng ra Thoi Tơ định mang cơm từ nhà vào nhưng anh không cho, như vậy phiền quá, vả lại cơm và thức ăn ở đây cũng không tệ lắm đâu.
- Nhiều người hỏi thăm anh lắm đó - Trúc cười.
- Thí dụ như những ai?
- Những đứa học ở lớp em.
- Còn Huyền thế nào?
- Nhỏ ấy vẫn bình thường.
Thẩm ngó ra cửa bệnh viện, trong khoảng sân rộng có một cây điệp vàng cao lớn, màu hoa rực rỡ long lanh trong nắng trưa.
Thẩm nhìn Trúc hỏi:
- Hổm rày Trúc học hành ra sao?
- Cũng bình thường vậy thôi.
- Không có ai dạy kèm chắc vất vả lắm nhỉ - Thẩm cười - hay là anh sẽ nói với Tân dạy kèm cho Trúc, được chứ?
- Thôi, không còn hứng thú nữa đâu, học một mình càng chán hơn nữa.
- Còn Huyền đâu?
- Lúc này Trúc và Huyền cũng ít nói chuyện.
- Tại sao? - Thẩm ngạc nhiên hỏi.
- Không tại sao hết, chuyện đời có nhiều phức tạp phải không anh Thẩm?
Thẩm cười gượng:
- Lẽ ra anh phải hỏi Trúc câu đó mới đúng.
- Trúc thì chẳng có việc gì phức tạp cả, bao giờ cũng là con nhỏ Trúc bình thường, thế thôi - Trúc cười.
- Biết đâu đấy, con gái thường rắc rối, hay thay đổi lắm.
- Em khác.
- Khác thế nào?
- Thôi, có giải thích anh cũng không hiểu được đâu - Trúc cười - Anh ăn cơm đi, trưa quá rồi Trúc phải về đây.
Nói xong Trúc vội vàng đi ra khỏi phòng. Thẩm nhìn theo tà áo dài của Trúc khuất ngoài hành lang bệnh viện. Anh bỗng thở dài.
Trong túi cam của Trúc có một tờ tuần báo, ăn xong Thẩm nằm coi báo và chờ giấc ngủ tới. Anh đã quen với giờ giấc của bệnh viện và tiếng quạt máy trên trần phòng quay vù vù tạo thành một âm thanh đều đặn, ru ngủ. Thẩm cũng đã quen với âm thanh đó, và anh từ từ thiếp vào giấc ngủ trưa trong sự yên tĩnh.
Buổi chiều Tân tới lúc nào Thẩm không hay. Nó đánh thức Thẩm dậy và cười nói:
- Chà bữa nay ăn no ngủ kỹ dữ?
- Mày tới hồi nào vậy? - Thẩm mở mắt ra nhìn Tân ngơ ngác rồi hỏi.
- Tới nảy giờ.
- Mày đi có một mình à?
- Chứ đi với ai - Tân cười.
- Ngồi đó chơi - Thẩm chỉ cái ghế đẩu cạnh giường.
- Sao, hết chết rồi phải không? - Tân đùa.
Thẩm ngồi dậy, vẫn một kiểu ngồi dựa lưng vào tường, phía sau có lót cái gối. Thẩm nhìn Tân hỏi:
- Mày ở nhà tới đây phải không?
- Không, ở quán cà phê của nhỏ Xuyến. Nó hỏi Thăm mày và có vẻ lo lắng ghê lắm. Nó phải coi quán nên không đi với tao vô đây được.
Thẩm cười:
- Chắc mày bịa chuyện để trêu tao chơi, đúng không?
- Sao mày có vẻ mất lòng tin vào.... các cô gái thế. Nhỏ Xuyến là một người thành thật mày nên tin lời tao, ít ra là trong giờ phút này.
- Tao nhớ quán cà phê đó quá đi. Nằm trong này có một hôm mà ở ngoài đó cái gì cũng thấy nhớ, thế mới lạ.
- Nhớ quán hay nhớ cô chủ quán?
Thẩm bước xuống giường, tự nhiên anh thèm ra ngoài. Tuy có hơi :Dng mặt, nhưng Thẩm thấy mình có thể đi được ra bên ngoài nên rủ Tân.
- Xuống căn-tin với tao không?
- Làm gì? - Tân ngạc nhiên.
- Kiếm cà phê uống cho đỡ ghiền - Thẩm cười.
Thẩm và Tân đi dài theo hành lang bệnh viện. Căn-tin nằm phía sau khoa nội. Trước giờ đó là một khoảng sân cát, nhiều bóng cây cổ thụ toa? bóng mát và có những băng đá cho bệnh nhân ngồi. Thẩm và Tân giẫm lên những bông điệp tây vàng óng ả rụng đầy trên lối đi vào căn-tin. Buổi chiều căn-tin rất đông bệnh nhân vào ăn uống. Thẩm và Tân tìm chiếc bàn trong góc, gần cửa sổ ngó ra một cây điệp tây bông vàng rực.
- Uống cà phê nhé? - Thẩm hỏi.
- Ở đây cà phê ngon không? - Tân cười.
- Lần đầu tiên tao xuống căn-tin, làm sao tao biết được cà phê ngon hay dở, uống thì sẽ biết thôi.
Thẩm kêu hai ly cà phê sữa và mấy điếu thuốc cho Tân. Cà phê dĩ nhiên là không bằng bên ngoài nhưng uống cũng được, không đến nỗi tệ.
- Thấy không, mày nhờ tao nên mới đỡ như vậy, nếu có nằm nhà chưa biết giờ này mày sẽ ra sao? - Tân háy mắt.
- Bác sĩ bảo nếu không vào bệnh viện kịp có thể sẽ nguy hiểm.
- Như vậy mày phải nhớ ơn bạn bè mà ăn ở cho có tình nghĩa nghe em - Tân đùa.
Thẩm trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Khoảng cuối tuần có thể tao sẽ xuất viện về nhà được rồi.
- Như vậy người mừng nhất có thể là Thoi Tơ, tội nghiệp nhỏ ấy quá lo lắng cho mày. Hình như Thoi Tơ yêu mày đấy Thẩm ạ.
Thẩm đỏ mặt, anh vẽ nguệch ngoạc những hình tròn vô nghĩa trên mặt bàn để tránh cái nhìn dò xét của Tân. Dù muốn dù không Thẩm cũng nhìn nhận điều Tân nói là có..... cơ sở. Nhưng làm sao biết được, con gái vốn nhiều thay đổi và đầy phức tạp.
- Mày đang nghĩ gì đấy? Tân cười hỏi.
- Tao đang nghĩ những điều mày vừa nói.
- Nghĩ quái gì nữa, đó là sự thật, có mù mày mới không nhìn thấy, Thẩm ạ.
|