Trúc cười giành lấy chiếc xe đạp và bắt Huyền lên ngồi phiá sau. Trúc vừa đạp xe vừa tìm hiểu nguyên do khiến Huyền có thái độ khác thường như vậy. Cuối cùng Trúc hỏi thẳng bạn:
- Chắc là có chuyện gì ghê gớm lắm xảy ra rồi phải không, nói thật đi đừng có giấu nữa.
Huyền úp mặt vào lưng Trúc khóc nức nở. Một lúc Huyền nói:
- Thấy Thẩm như vậy mình hối hận quá.
- Về chuyện gì?
- Trúc biết rồi còn hỏi làm chi, mình đang khổ sở lắm, Trúc không hiểu hết đâu.
- Dĩ nhiên rồi, nhỏ không nói thì có trời mới hiểu nổi, mà trời sợ cũng chào thua luôn.
- Người ta dang khổ mà nhỏ lại đùa.
- Ðùa cho bớt khổ chớ. - Trúc cười khúc khích. Thấy Trúc quẹo xe vào đường bờ sông, Huyền lật đật nói:
- Quay xe lại Trúc ơi, đừng đi con đường này.
- Sao vậy?
- Cứ quay lại đi mà. Huyền van nài.
- Hôm nay nhỏ khó hiểu quá, chẳng lẽ đi một chuyến Ðà Lạt về rồi "mát" sao?
- Trúc vừa quay xe lại vừa cằn nhằn.
- Cũng có thể như vậy lắm. Nhưng nếu Huyền điên thì sao?
Trúc cười giòn:
- Thì sẽ có người điên theo Huyền chứ sao nữa.
Huyền làm thinh. Con đường buổi chiều xao xác lá và bụi bay từng mảng dạt vào dãy nhà bên phố. Huyền rất nhớ Ðà Lạt với buổi chiều như thế này, thời gian này, nhưng không gian nơi đó bảng lảng sương mù và hơi lạnh choàng phủ da thịt.
Bây giờ Huyền về đây trong cái nóng bức của buổi chiều Mỹ Tho.
Về tới nhà Trúc thấy duyên đang ôm hộp trái dâu ngồi trước thềm. Trúc la lên:
- Trời ơi, sao Duyên to gan vậy, biết của ai không mà ngồi ăn tỉnh bơ vậy?
- Của chị Huyền chứ của ai, chị ấy mới đi Ðà Lạt về - Duyên đáp.
- Nhưng đâu phải cho nhỏ.
- Thôi, em nghe hết rồi, chị Huyền cho em hộp dâu, còn chị là bó hoa héo trong lu nước kìa.
- Hết nói nổi....
Trúc cười kéo Huyền ra ngoài vườn. Hai đứa ngồi trong bóng mát của cây mận xum xuê.
- Bây giờ Huyền kể đi, chuyện gì xảy ra ở Ðà Lạt? - Trúc nhìn vào mắt Huyền hỏi.
Huyền lắc đầu:
- Không có gì đâu....
- Nếu Huyền giấu, mai mốt có chuyện gì thì ráng mà khóc một mình đấy nhé.
Thoi Tơ ở chợ về tới nhà đã gần bảy giờ tối, cô quýnh quáng chạy lên gác.
Thấy Thẩm đang ngồi dựa lưng vào vách, mặt buồn rười rượi. Thoi Tơ lo lắng hỏi:
- Anh Thẩm có đói lắm không?
- Không.
- Sao anh trả lời yếu xìu vậy? - Thoi Tơ cười - Hôm nay em sẽ nấu cháo cá cho anh bồi dưỡng nhé.
- Anh hết bệnh rồi ăn gì cũng được, em đừng lo lắng quá anh áy náy lắm nhỏ ạ.
- Xời, anh làm như là người trên trời rơi xuống vậy. Em có bổn phận phải lo cho anh chứ bộ. Bởi vì.... ba má em đã bảo thế.
- Nhưng anh thì ngược lại, chẳng lo cho em được gì, thật là xấu hổ.
Thoi Tơ quay ngoắt xuống cầu thang, nói với lại:
- Em đâu cần anh lo.
Thẩm ngồi lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá theo con nước lớn. Dòng sông muôn đời vẫn đưa vào đây một âm thanh buồn bã như vậy.
Thoi Tơ đứng dưới chân cầu thang hỏi vọng lên:
- Hình như ai tới nhà mình phải không anh Thẩm?
- Sao em biết? - Thẩm ngạc nhiên.
- Dễ ợt thôi, có dấu bánh xe in trên nền xi măng đây nè.
- Em biết ai không?
- Trúc và Tân phải không? - Thoi Tơ hỏi.
- Ðúng có một nửa, Trúc thì đúng nhưng Tân thì không phải.
- Vậy chứ ai?
- Em thông minh thì đoán thử coi - Thẩm cười.
Thoi Tơ buỗng sa sầm nét mặt, cô quay đi và nói:
- Khỏi cần đoán nữa vì em đã biết người khách thứ hai ấy là ai rồi.
Thoi Tơ lui cui với công việc bếp núc. Thẩm ngồi trên gác hình dung ra gương mặt rịn ướt mồ hôi của cô và màu áo tím giống như một cánh hoa lưu ly đơn độc.
Thoi Tơ chật vật cả ngày ở chợ, tối về còn vất vả với bếp núc để lo bữa ăn tối. Sau đó thì quay ra với một thau đồ đầy ắp có khi đến 12 giờ mới xong. Lẽ ra Thoi Tơ phải là một cô gái sung sướng nếu sinh vào một gia đình khác. Nhưng số phận của cô thật trớ trêu. Thẩm càng nghĩ càng thương cho cô gái hiền lành, chân thật đã có quá nhiều kỷ niệm vui buồn với anh trong căn nhà ở xóm Ðáy này.
Và Thẩm, số phận nào đã dun rủi cho anh tới trọ học ở đây?
Thoi Tơ và Huyền thật là hai tính cách trái ngược nhau. Thẩm thầm so sánh để thấy rằng đối với Thoi Tơ anh thật là có lỗi. Nhưng bất ngờ chiềy nay thái độ của Huyền khiến Thẩm khó xửa.
Thoi Tơ lại mang một nhúm cơm nguội lên nuôi chú thằn lằn. Cô làm công việc này không biết chán nản khiến nhiều lúc Thẩm phát bực.
- Thế là anh Thẩm đã tìm lại được niềm vui rồi phải không? - Thoi Tơ buỗng hỏi.
- Niềm vui gì?
- Chiều nay nhỏ Huyền lại đến thăm anh chứ gì. Tưởng hai người chưa hết giận nhau em sẽ tình nguyện làm sứ giả hòa bình cho.
- Cô ấy cùng đi với Trúc chứ bộ - Thẩm lúng túng giải thích.
- Thì em có nói gì đâu mà anh giải thích?
Thật là rắc rối khi phải tìm hiểu tâm lý phức tạp của con gái. Nói chuyện với Thoi Tơ nhiều lúc Thẩm thấy mình như sa vào một cơn mê hồn trận, không lối thoát.
Ðợi cho chú thằn lằn bò ra ăn hết những hột cơm nguội Thoi Tơ mới trở xuống nhà.
- Anh đói bụng chưa để em mang cháo lên?
- Không cần mang lên đây, để anh xuống dưới ăn với em cho vui.
Thoi Tơ nấu cháo cá ngon tuyệt. Thẩm là người rất ghét cháo nhưng hôm nay cũng ăn được hai tô đầy. Như mọi lần, trong lúc ăn Thẩm đùa.
- Mai mốt em mở cửa hàng bán cháo cá được đó nhỏ ạ, bảo đảm sẽ rất đông khách.
Thoi Tơ cười:
- Ðể anh và các ông bạn của anh tới ăn chịu hả?
- Ðó cũng là một cách quảng cáo rẻ rề.
- Thôi, em chỉ nấu cháo cho người bệnh, anh ăn mà không chê cũng đủ vui rồi.
Ăn xong, Thoi Tơ nhắc Thẩm uống thuốc và rót sẵn cho anh ly nước trà nóng đặt trên bàn, sau đó cô mang chén bát đi rửa. Thẩm nhìn theo Thoi Tơ và nghĩ thầm, nếu mai này ai lấy Thoi Tơ, chắc chắn người đó sẽ được hạnh phúc vì có một cô vợ đảm đang.
Thẩm lại nhắm mắt để uống những viên thuốc xanh đỏ mà anh đã ngán tận cổ. Những viên thuốc cuối cùng bác sĩ đã kê trong toa khi Thẩm xuất viện. Như vậy là thoát nợ, Thẩm thở phào như người vừa trúc được gánh nặng sau một chặng đường dài mệt nhọc. Mong rằng đừng bao giờ Thẩm phải nhìn thấy những viên thuốc đáng nguyền rủa ấy nữa.
Ðêm nay không có mưa, Thẩm bước ra sân nhà để đón làn gió mát rượi từ dưới sông thổi lên. Cây cóc già khua lá lao xao và những con đom đóm lập loè lao qua bóng tối.
- Anh Thẩm ơi! - Thoi Tơ gọi lớn.
- Gì đấy, anh đang ở ngoài sân đây.
- Anh uống thuốc chưa? - Thoi Tơ đứng trên thềm nhà hỏi.
- Xong rồi.
- Ngày mai mua thêm không?
- Lạy trời, không cần mua nữa. Nhưng tại sao nhỏ thích bắt anh uống thuốc quá vậy?
- Ðó là một cách hành hạ anh cho bõ ghét - Thoi Tơ cười.
- Còn sự hành hạ nào.... dã man hơn nữa không?
- Còn, nhưng để từ từ em mới nghĩa ra.
Thoi Tơ cười nhỏ, Thẩm không hiểu đó là một câu nói đùa hay là một cách hăm dọa. Thẩm ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, đêm của xóm Ðáy như có một vẻ gì bí ẩn mà từ lâu nay Thẩm chưa nhận ra.
- Vài hôm nữa em lại đi biển - Thoi Tơ ngồi trong bóng tối nói.
- Em đi ra biển làm gì?
- Buồn quá, ra ngoài đó có ba má em vui hơn. Những đêm như thế này em thích nằm trên thuyền ngắm sao. Vài hôm nữa anh mạnh rồi chắc em yên tâm ra đi.
Thẩm ngồi cạnh Thoi Tơ trên bậc thềm, mắt Thẩm vẫn không rời những ánh sao nhấp nháy trong bầu trời cao và xa, Thẩm xúc động nói:
- Riêng lần này anh chẳng muốn cho em đi chút nào.
- Tại sao vậy?
- Tự nhiên anh thấy lo ngại, không yên tâm.
- Em sẽ quá giang thuyền của một người trong xóm Ðáy, anh khỏi phải lo gì cả.
- Bao giờ em về?
- Cũng chưa biết được.
Một khoảng im lặng giữa hai người đến nỗi Thẩm nghe được hơi thở của Thoi Tơ.
- Em đi lâu như vậy, chỉ còn một mình anh trong ngôi nhà quạnh hiu này chắc buồn phát bệnh luôn - Thẩm nói.
- Anh vừa mới bệnh xong chắc không sợ bênh nữa đâu - Thoi Tơ cười - Vả lại, hình như anh cũng muốn em đi vắng kia mà.
- Ðể làm gì?
Thoi Tơ không đáp, cô nhìn xuống chân, tay Thoi Tơ cầm cái que vẽ ngoằn ngoèo những hình thù vô nghĩa trên cát ẩm. Tay vẽ, liền đó Thoi Tơ dùng bàn chân xóa những đường vẽ mà có lẽ chỉ mình Thoi Tơ hiểu được.
Bỗng Thoi Tơ ném cây que, đứng lên nói:
- Em đi giặt đồ đây, anh lên gác nghỉ đi, đừng ngồi ngoài này sương xuống lạnh lắm đấy.
|