- Quyển "Lời Thề Bè Bạn" hay lắm Huyền ạ...
- Hay cách mấy Huyền cũng không có đầu óc đâu mà đọc trong lúc này.
- Càng chán đời minhlài càng phải đọc sách , chứ chán đời mà nằm khóc như Huyền thì bế tắc thêm.
- Không có sách thôi anh về nhé - Thẩm đứng lên nói.
- Bộ anh Thẩm chỉ tới đây đòi lại quyển sách sao ? Trúc hỏi.
Thẩm gật đầu , anh quay trở vào nhà lấy xe đạp. Huyền vẫn im lặng như một pho tượng.
Ðưa Thẩm ra cửa xong , Trúc quay trở vào trách :
- Sao Huyền không giữ anh Thẩm ở lại ?
- Ðể làm gì ? Huyền đáp. Người ta đã không muốn ở lại mình đừng nên nài ép.
Người đàn bà bán chè gánh vừa đi ngang qua cửa , giọng rao chè cất lên cao vút trên con đường đêm nghe ngọt ngào và lẻ loi. Trúc đập vai Huyền reo lên :
- Mau ra ăn chè nhỏ ơi , chuyện gì cũng tạm gá lại , đừng có ngồi buồn rầu như pho tượng nữa.
- Gọi bà bán chè gánh vào đây có phải tiện hơn không , ai ra ngoài đường ngồi ăn kỳ vậy ? Huyền nói.
- Ừa , cũng có lý.
Trúc chạy ra đường , một lúc sau bà bán chè gánh đi theo Trúc vào nhà. Nhỏ Duyên đang học bài ở phòng khách thấy vậy ném quyển tập lên bàn chạy ra nói :
- Em cũng có phần nữa đấy nhé.
- Sao nhỏ không học bài đi ? Trúc liếc xéo Duyên hỏi.
- Học sao nổi mà học. Duyên cười.
- Cho ba chén chè đi chị. Trúc nói.
- Hoan hô chị Trúc.
Duyên sà vô gánh chè đã được người đàn bà đặt ngay ngắn trên thềm nhà. Chị bánh chè không đẹp nhưng có giọng rao hàng lảnh lót , quyến rũ. Huyền và Trúc nếu học đêm với nhau chắc chắn sẽ bị giọng rao chè của chị "quyến rũ" ngay , và mỗi đứa ít nhất cũng ăn hai chén chè đậu xanh nước dừa đường cát ngọt ngào của chị mới yên tâm "tụng" bài.
- Ăn thêm không ? Chị bán chè hỏi giọng ngọt ngào.
- Hai đứa tui thôi , nhỏ Duyên khỏi. Trúc cười.
- Em nữa chứ. Duyên cười chìa cái chén cho chị bán chè - Ai sao tui vậy.
- Duyên bao phải không ? Trúc hỏi
- Ai làm chị thì người ấy bao , đó là...qui luật của muôn đời.
Huyền vừa ăn chè vừa mỉm cười trước sự cãi vã của hai chị em Trúc. Ít ra , trong giờ phút này Huyền cũng cảm thấy không quá đơn độc lẻ loi.
Nửa đêm trời mưa thật lớn. Tiếng mưa lớn đổ ào ào ngoài vườn đã đánh thức Trúc dậy. Căn phòng tràn đầy hơi lạnh , Trúc vòng tay ôm lấy Huyền , bất giác bàn tay Trúc chạm phải những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm gương mặt của cô bạn gái thân thiết.
Hoá ra Huyền vẫn còn thức và nằm khóc một mình trong bóng tối. Trúc thương bạn quá cô hỏi :
- Sao lại khóc vậy nhỏ ?
Huyền không nói , những ánh chớp loé sáng làm căn phòng chập chờ và tiếng gầm gừ trong bầu trời tạo cảm giác buồn bã hơn. Trúc nhảy xuống giường để chân trần đi đóng cửa sổ lại. Lúc trở lại giường bàn tay Trúc ướt đẫm nước mưa và lạnh.
- Mưa buồn qúa - Huyền thở dài.
- Nhỏ thức suốt từ tối tới giờ đấy à ? Trúc hỏi.
- Mình không làm sao chợp mắt được.
- Và khóc hoài.
Trúc ôm chặt lấy Huyền , cảm thương bạn vô cùng nhưng không biết làm sao để chia bớt gánh nặng của sự khổ đau mà Huyền đang gánh chịu. Hồi tối sau khi học bài xong , Huyền đã kể hết cho Trúc nghe những gì đã xảy ra trong chuyến đi Ðà Lạt vừa qua. Trúc bàng hoàng trước hành động và bộ mặt thật của Phan. Không ngờ Huyền đã sa vào bẫy của anh ta và gặp sự không may như vậy.
- Mình tưởng đâu rằng kể cho Trúc nghe là vơi đi được phần nào sự khổ đau , không ngờ nó càng đè nặng tâm trí mình hơn - Huyền nói.
- Nước mắt không giải quyết được chuyện gì đâu - Trúc nói - Bây giờ phải gặp Phan để giải quyết thôi.
- Nhưng giải quyết việc gì ?
- Giải quyết sòng phẳng với nhau từ tình đến lý - Trúc nhấn mạnh - Mình sẽ có cách nói chuyện với anh ta.
- Huyền chẳng muốn gặp mặt anh ta chút nào.
- Vậy thì chỉ mình Trúc gặp anh ta thôi.
- Có nên làm như vậy không Trúc ?
- Nên lắm chứ - Trúc nhấn mạnh.
- Nhưng có ích gì nữa đâu ?
- Anh ta phải có trách nhiệm trước việc mình đã làm , và nếu như Huyền thấy có thể chung sống với Phan được thì đặt vấn đề cưới hỏi đàng hoàng , vì dù sao ba má Huyền cũng có cảm tình và chấp nhận Phan kia mà.
Huyền chua xót :
- Trước đây thì vậy , nhưng bây giờ khác rồi.
- Khác là sao ?
- Ba má mình rất căm ghét Phan vì cho rằng anh ta chỉ có cái mã bề ngoài chứ thật ra không phải là một người tốt.
Trúc thở ra :
- Trời ơi , sao mà rắc rối vậy ?
- Trúc không hiểu nổi chuyện phức tạp trong vấn đề này đâu. Nhưng bây giờ cũng không nên tìm hiểu làm gì , mình chán nản quá rồi , có lẽ mình không học nổi nữa đâu Trúc ạ.
Mưa mỗi lúc càng lớn hơn , không khéo có bão , Huyền rùng mình và kéo tấm mền phủ lên người.
- Trúc lạnh không ? Huyền hỏi.
- Lạnh chứ.
- Sao thấy nhỏ tỉnh bơ vậy ?
- Phải tập đừng thở than , việc gì cũng phải chịu đựng , như vậy mới vượt qua được chứ.
Huyền rúc vào Trúc , úp mặt lên vai bạn nói :
- Mình thèm được như Trúc.
- Như vậy Huyền đừng thở than nữa mà hãy nhìn thẳng vào sự việc. Làm thế nào để gặp Phan ?
- Mình không biết nữa , nhưng chắc chắn sẽ gặp.
- Huyền phải để yên cho Trúc giải quyết nhé , nếu cần nhỏ tránh mặt cũng được.
- Nhưng có ồn ào quá không ? Huyền lo lắng hỏi.
- Nhỏ yên tâm , không có việc gì để phải lo lắng cả. Bây giờ thì nhỏ ngủ đi , trời mưa chắc là dễ ngủ lắm đấy.
Và Trúc nhắm mắt , ít phút sau đó Trúc đã ngủ , hơ thở của Trúc đều đều , dáng nằm thoải mái. Còn Huyền cứ nằm trằn trọc mãi vẫn không chợp mắt được.
Gần sáng trời tạnh mưa , Huyền lật đật lấy xe đạp về nhà. Chị Nhiên mở cửa cho Huyền , gương mặt chị đầy vẻ lo lắng mệt mỏi.
- Má tui về chưa ? Huyền hỏi.
- Dì vẫn chưa về , còn dượng cũng bỏ đi cả đêm nay không thấy về. Tối qua chị ngủ một mình sợ muốn chết.
Huyền dẫn xe vào nhà. Sáng nay cô không muốn đi học chút nào , bao nhiêu chuyện dồn dập , đưa đẩy khiến cho Huyền cảm thấy mình giống như một con thuyền chao đảo giữa cơn bão lớn.
- Huyền ăn sáng chưa ? Chị Nhiên hỏi.
- Chưa , có gì ăn không chị ?
- Ăn bánh mì thôi , chờ một chút chị chạy ra chợ mua nhé.
- Thôi , chiên cơm lại ăn cũng được , khỏi đi đâu hết chị Nhiên ạ.
Trong lúc hai chị em đang ăn sáng thì bà Hoán về. Có lẽ cả đêm qua không ngủ nên hai mắt bà thâm quầng , gương mặt mệt mõi bơ phờ.
- Ba con đâu ? Bà Hoán hỏi.
- Tối qua dì đi xong rồi tới dượng đi - Chị Nhiên đáp thay - Ðến bây giờ vẫn chưa thấy về.
- Chán quá , rồi buôn bán ra sao đây không biết.
Bà Hoán buông người xuống ghế than thở. Suốt đêm qua bà thức đánh bài ở nhà một người bạn. Số bà thật đen đủi , bị giựt hụi , mất vốn làm ăn lại sinh thêm nợ , gây gỗ với chồng , đánh bài cho đỡ buồn cũng bị thua cháy túi.
- Dì ăn sáng không ? Chị Nhiên hỏi.
- Không , sáng nay có ra cửa hàng không dì ?
- Chắc cũng phải ra để giải quyết công việc chứ - Bà Hoán lại ca cẩm - Thật là năm xui tháng hạn gì đâu.
Huyền đã nghe mãi cái điệp khúc ấy nên phát rầu thêm. Cô bỏ bửa ăn sáng giữa chừng chạy về phòng nằm nhìn chiếc đồng hồ để trên bàn chừng chừng như một vật lạ chưa từng thấy. Cây kim đồng hồ nhích dần , báo hiệu giờ học gần kề nhưng Huyền vẫn không muốn đi tới trường.
Một lúc chị Nhiên vào phòng lay Huyền dậy và hỏi :
- Hôm nay Huyền không đi học sao ?
- Em nhức đầu qúa , chắc là phải nghĩ ở nhà thôi.
- Uống thuốc chưa ?
|