CƠN MƯA BẤT CHỢT
Trời chiều chập choạng bóng hoàng hôn
Đang nắng bỗng dưng mưa lại tuôn
Bất chợt như lần ta gặp gỡ
Thẹn thuồng nấp dưới một mái hiên.
Từng giọt long lanh trên suối tóc
Quay lưng không nói, hơi thở dồn...
Môi run có phải chăng vì lạnh?
Hay có chút gì vấn vương hồn?
Chầm chậm khăn tay em nhẹ lau
Em lau nước đọng phớt má đào
Hay lau bụi trần vô tình vướng?
Lau hộ giùm anh chút xem nào!
Và mưa bất chợt lại ngừng rơi
Quay lưng em bước chẳng một lời
Quên cả khăn tay cho anh mượn
Hương thơm còn đó mãi không vơi.
Bất chợt gì đâu? Bất chợt ơi!
Đeo đẵng trong tôi mãi không rời?
Mà sao vẫn muốn hoài bất chợt
Bất chợt bên em, bất chợt cười!
TA
Tháng sáu ngày hai mươi tám năm hai ngàn lẻ năm
__________________
ơi xin chớ luỵ phiền lợi danh!
|