Cát Tường kéo chăn đậy mặt. Chưa lúc nào cô thấy căm giận Hiếu như bây giờ. Tại sao anh nỡ đẩy cuộc đời của cô vào ngõ cụt vậy.
Lập Quân giận dữ bỏ đi. Lòng anh tràn ngập cay đắng. Khốn kiếp! Giá như lúc này mà gặp Hiếu, anh không ngần ngại tống một nắm đấm vào mặt anh ta. Anh ta thật ghê gớm, biết tạo cho chuyện đã rồi. Bây giờ anh mất Cát Tường thật sự rồi. Có thể anh yêu Cát Tường, nhưng một tình yêu chưa đủ lớn để đánh anh gục ngã khi mất Cát Tường, nhưng như thế này thì đau đớn lắm.
– Anh Quân!
Thúy Hòa chạy đuổi theo Lập Quân, anh quay lại trừng mắt:
– Gì nữa đây? Anh Hai của cô gây đau khổ buồn bã cho gia đình của tôi chưa đủ hay sao?
Thúy Hòa khựng lại, phụng phịu:
– Đó là phần của anh Hai em, chứ bộ em sao. Em đâu liên quan gì đến họ, sao khi không rồi anh giận luôn em.
– Tôi ghét cả cô luôn thì sao? Làm ơn đừng có để tôi thấy mặt cô.
Thúy Hòa bật khóc:
– Ai làm đâu không rồi anh giận em. Em hỏi anh, nếu như anh và Cát Tường không với nhau, anh Hai em đâu có hành động càn dở như vậy. Hơn nữa, họ từng luôn bên nhau từ thời thơ ấu. Anh có trách là nên trách Cát Tường kìa.
Lập Quân quay đi. Lúc này anh đang chán nản, anh muốn quậy cho tung lên, cho hả giận. Anh yêu Cát Tường và trân trọng cô biết bao nhiêu. Nhưng Hiếu, cái tên phàm phu tục tử ấy đã phá cho tan nát hết đi rồi. Tại sao vậy hả?
– Anh Quân!
Thúy Hòa đuổi theo nữa, cô ôm cánh tay Lập Quân, nghẹn ngào:
– Em có làm gì để anh giận ghét em đâu. Em chỉ có mỗi việc là yêu anh và lo lắng quan tâm đến anh. Em biết em không đẹp bằng Cát Tường, cái gì em cũng không bằng nó, nhưng mà nhất định em yêu anh nhiều hơn.
– Cô yêu tôi?
– Phải. Em yêu anh.
Lập Quân cười gằn:
– Vậy cô biết tôi yêu ai không?
– Em ...
Bất chợt, Lập Quân kéo mạnh Thúy Hòa vào mình, anh hôn lên môi cô, cái hôn mạnh bạo như muốn nghiền nát Thúy Hòa, rồi buông cô ra, anh leo lên xe lái đi. Thúy Hòa đờ người ra bởi nụ hôn đầy tính cách chiếm hữu. Cho đến lúc chiếc xe của Lập Quân chạy đi, cô mới giật mình hốt hoảng:
– Anh Quân! Anh Quân đợi em với!
Chiếc xe phóng vụt đi. Thúy Hòa giậm mạnh chân. Anh có yêu cô không, tại sao vừa hôn cô là anh bỏ đi như chạy trốn vậy?
Đưa tay sờ lên môi, nụ hôn của Lập Quân còn vương trên môi, Thúy Hòa chợt cười một mình. Anh phải có tình cảm với cô nên mới hôn cô say đắm như thế. Lập Quân! Em yêu anh. Em không ngại nói là em yêu anh.
– Con khỏe chưa Cát Tường?
Cát Tường ngồi dậy, cô gật đầu:
– Con khỏe rồi, thưa ba.
– Con có biết là bộ phim của con đóng vừa được công chiếu và báo chí đánh giá khả năng diễn xuất của con, tuy không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng con đóng rất đạt.
– Cũng nhờ sự chỉ dẫn của anh Quý Hải đó ba.
– Bước đầu, bộ phim đã mang được lợi nhuận, cho nên ba muốn nhắc nhở con:
tương lai con đang bắt đầu đi lên.
Cát Tường cúi đầu. Cô biết cha muốn nói đến chuyện cái bào thai của cô.
Ông Bằng nghiêm mặt:
– Cho nên ba muốn khuyên con nên bỏ cái thai đi. Không phải do tình cảm mà có nó. Nó là một kết quả của cả con và Hiếu đều không muốn có, nó sẽ cản bước tiến của con.
Cát Tường ngẩng đầu lên nhìn cha. Không phải lời của ông không có lý, nhưng sao cô thấy tàn nhẫn quá.
Đặt tay lên vai Cát Tường, ông Bằng trầm giọng:
– Bỏ đi con ạ! Chẳng lẽ con muốn giữ đứa bé và muốn đợi thằng Hiếu? Làm người phải biết thực dụng một chút con ạ. Phải biết suy nghĩ cho mình.
– Con cần có thời gian để suy nghĩ được không ba?
Ông Bằng nhăn mặt vẻ không hài lòng:
– Suy nghĩ gì hả con? Ước mơ của con là vào đại học kia mà.
– Có khi nào ba nghĩ ... nếu như ngày xưa mẹ bỏ con, thì bây giờ đã không có con?
– Tại sao con lại hỏi ba như vậy? Nên nhớ, ngày xưa ba yêu mẹ con và mẹ con yêu ba. Con là kết quả tình yêu của ba và mẹ. Còn con và thằng Hiếu, con yêu nó ư?
– Con không biết. Ba ơi, con bối rối lắm, ba cho con suy nghĩ cặn kẽ, được không ba?
Ông Bằng ôm Cát Tường vào vòng tay thương yêu của mình:
– Thật ra là ba muốn tốt cho con. Sinh và nuôi dưỡng một đứa con không phải là dễ dàng. Con làm sao có thể nuôi con trong khi con còn quá trẻ. Hãy nghe lời khuyên của ba, bỏ đi con ạ. Con còn trẻ mà.
Nước mắt Cát Tường dâng lên, cô gạt nhẹ đầu. Nếu như cô giữ lại đứa bé, chắc chắn tương lai của cô sẽ không đi đến đâu. Giọt máu này đâu phải cô và Hiếu cùng muốn có.
– Ngày mai, ba sẽ nói dì con đưa đi. Con yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Vậy là xong, lúc bước lên chiếc bàn inox lạnh ngắt, Cát Tường sợ đến nổi gai toàn thân, nhưng rồi sự sợ hãi qua mau.
Xuống xe, ông Hiển đi nhanh vào với cà mèn thức ăn trên tay. Ông Bằng ngăn lại:
– Anh mang thức ăn đến cho Cát Tường à?
Ông Hiển vui vẻ:
– Món này Cát Tường thích lắm đó, có thai ăn vào rất tốt. Nó đâu rồi cậu Bằng?
Ông Bằng lạnh lùng:
– Tôi không cần biết anh làm món gì cho nó. Tuy nhiên nó chịu nghe lời tôi đi bỏ cái thai rồi. Nó đang còn mệt, cho nên anh hãy để cho nó nghỉ ngơi.
Xoảng ... Cà mèn thức ăn trên tay cậu Hiển rơi xuống đất, thức ăn vung tung tóe. Ông nghẹn ngào:
– Anh buộc con Cát Tường phải làm như vậy, có đúng không?
– Cậu nên nhớ tương lai của Cát Tường đang suôn sẻ, nó không thể đi học khi có con. Nó là con tôi, tôi muốn tốt cho con của tôi. Cậu nuôi nó từ nhỏ, sự nuôi nấng đó tôi không bao giờ quên. Nhưng tôi thiết nghĩ hành động của thằng Hiếu đã xóa sạch hết mọi ân tình rồi.
Ông Hiển nhìn trân trối ông Bằng:
– Cậu nên biết tôi nuôi Cát Tường không phải để sau này mong cậu đền ơn, mà vì Cát Hương.
– Anh nên đi về đi!
– Được, tôi sẽ về và tự hậu tôi không bao giờ đến đây nữa.
Ông Hiển giận dữ quay lưng đi, Cát Tường cố gọi lại:
– Cậu Hiển! Cậu nghe con nói đi!
– Con lên lầu, không cần nói gì cả, con hiểu chưa? Họ thật quá đáng, hại cả đời con còn gì nữa.
– Ba ơi! Cậu Hiển đâu có muốn vậy hả ba?
– Ông ấy đã không biết dạy dỗ con của mình.
Hết rồi! Ông Hiển lên xe đi. Lòng ông đau đớn. Giận người dưng thì ít mà giận con mình thì nhiều. Nó ở đâu, tại sao không chịu về? Từ nay, ông xem như con mình chưa từng có Chuột Lắt, một cô bé từng ảnh hưởng đến hạnh phúc mái ấm gia đình ông đôi khi suýt tan vỡ. Nhưng bây giờ là thế đó. “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán” mà.
Cậu ơi! Mở cửa cho con vào với!
Cát Tường gọi khan cả giọng, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Cát Tường kiên nhẫn gọi:
– Cậu ơi! Mở cửa đi cậu!
Cánh cửa vụt mở ra, một thau nước lạnh hắt mạnh ra. Bà Hiển quát:
– Tao đã bảo mày xéo đi mà, ở nhà tao không ai muốn nhìn thấy mày.
Thau nước lau nhà hắt lên hết trên người Cát Tường, cô đứng yên cúi đầu.
Cô đã vì cha của mình, bây giờ cậu Hiển đã giận cô rồi, cậu thề chết cũng không nhìn mặt cô.
Lần đầu tiên, Thúy Hòa trở nên tử tế:
– Mày điên rồi hả? Ổng bả đã không muốn nhìn mặt mày, mày còn đứng đó.
Làm ơn đi về nhà của mày đi, không sung sướng hơn là mày đứng đó sao?
Nước lau nhà đó, làm ơn đi về đi!
Cát Tường gạt nước mắt quay đi. Lần đầu tiên từ lúc Hiếu ra đi, cô bỗng mong anh về hơn bao giờ hết.
Anh đang ở đâu Hiếu ơi! Em thật sự nhớ anh. Lúc anh còn ở nhà, em rất giận anh, nhưng mấy tháng qua, hờn giận trong lòng em đã tiêu tan. Em nghĩ nhiều đến thời thơ ấu, chúng mình bên nhau. Làm sao để quay ngược về quá khứ hả anh, khi mà thời gian cứ đi và đi mãi ...
– Trời đất ơi! Sao em như thế này vậy, Cát Tường?
Lập Quân vội vàng lấy khăn tay lau mặt, lau đầu tóc cho Cát Tường.
– Tội tình gì em phải như thế này. Cậu Hiển đã muốn đoạn tuyệt với em thì em cứ đoạn tuyệt đi. Họ có lỗ lã gì đâu. Người thiệt thòi là em, em rõ chưa?
Anh kéo cô ra xe:
– Nếu như ba biết em đến đây và bị đối xử như thế này, ba sẽ rất giận. Cậu Hiển phải hiểu cho em chớ, có đâu ổng chỉ biết tiếc cháu nội mà không nghĩ cho em.
Cát Tường cúi đầu khóc lặng lẽ. Lập Quân thở dài đóng cửa xe lại.
– Thời gian em đi đến đây, anh nghĩ là em nên ở nhà lo học hành. Em vì chút ơn nghĩa nuôi nấng như thế này quá đủ rồi. Hiếu bỏ đi không về vì anh ta cũng thấy rõ cái lỗi của mình.
Thấy Cát Tường vẫn khóc, Lập Quân bắt đầu lớn tiếng:
– Vậy em có còn nghĩ đến anh nữa không? Anh luôn luôn lo lắng cho em, lẽ ra em cũng phải nghĩ đến anh một chút chớ.
Cát Tường chùi nước mắt:
– Em xin lỗi, thực sự là em đành có lỗi với anh thôi. Anh đừng quan tâm đến em nữa.
– Làm sao anh không quan tâm đến em khi mà em tự hành hạ em như thế này. Em nói là anh không đau lòng hay sao? Còn ba ở nhà nữa.
– Những gì ngày xưa em nói là yêu anh đó, xin anh hãy quên đi. Em không còn xứng đáng với anh đâu.
– Không! Dù em như thế nào anh vẫn yêu em.
Cát Tường đẩy mạnh Lập Quân ra:
– Mình về nhà đi anh!
Lập Quân buồn bã nhìn Cát Tường. Anh hiểu cần phải có thời gian để làm dụi vết thương lòng trong lòng Cát Tường.
– Anh sẽ chờ em cho đến một ngày nào đó em bình tĩnh lại.
Cát Tường làm thinh, nhìn hai bên đường. Anh Hiếu của cô đang ở đâu?
Anh bảo rằng yêu em, tại sao anh không trở về? Em sẽ đợi anh, đợi anh mãi, Hiếu ạ. Em hiểu ra rồi, thời thơ ấu của chúng ta bên nhau không dễ dàng để quên, nhưng bao giờ thì anh trở về? Cho đến bao giờ?
|