Đêm Trở Giấc !
Mặc Ta Đi !
Ôi ta chán cái tình riêng cũ kỷ
Để lương tâm cắn rứt đến trăm chiều
Đánh đổi gì ngoài vạn dòng thi vị
Lệ nhoà mưa hoá mực trải dòng yêu
Này đừng cấm, nếu lòng ta chực khóc
Thoáng u sầu rồi cũng giảm nay mai
Gom vết lòng riêng mình âm thầm vọc
Nghe cơn đau trổi dậy, rót thở dài.
Ta không thể thưởng đêm dài bình thản
Bởi số phần nặng nợ kiếp đa đoan
Cố vươn neo giữa giòng đôi bờ cạn
Tình !
Ơ hay, những rong phủ rêu choàng.
Mặc ta đi ! Vỗ về thêm tức tưởi
Cuối trời xanh gợn nước cũng một màu
Thề hẹn nào trên đầu môi cho't lưởi
Mà nuôi hoài cho héo úa tim nhau .... !
LLT
__________________
|