Ôm lòng đêm với noẫi buồn thăm thẵm
Mãnh trăng non gầy yếu giữa mõi mòn
Ta tàn héo bên triền đời lã mệt
Nhìn dốc tình sâu hút một màu đêm ...
Hứng giọt sương ta chuốt ngọt môi mềm
Mộng vẫn ...mộng .Nhưng đời thì rất thực
Ta khuấy đão vaầng trăng nơi tiềm thức
Để đánh lừa cõi thực giữa nhân gian !
Bể sầu kia thêm một giọt đã tràn
Vơi một giọt thì bể tình lại cạn (!?)!!!
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|