Ánh chiều buông cánh chim bay lạc lối
Về phương nào biết tổ ấm nơi đâu
Chỉ mình ta chênh vênh với nổi sầu
Cây trụi lá nhạt dần trong đêm tối
Anh thờ thẫn nghe lòng nhiều bối rối
Phút giây nào ngày ấy ta có nhau
Buông tiếng thở dài lòng chạnh niềm đau
Miên man gió như bao lời tình tự
Thu chợt về lạnh lòng người khách lữ
Chén ruợu nồng nghe đắng cả đầu môi
Anh lặng nhìn những tinh tú đổi ngôi
Lời hẹn ước năm nào giờ phai nhạt
Anh cảm nhận có gì đang đổi khác
Lặng nhìn nhau chẳng nói được tròn câu
Đêm thật dài trăn trở suốt canh thâu
Mắt mội đó vẫn còn trong ký ức.
HP.
__________________
(\ /)
( . . )
C(")(")
|