Có những chiều hoàng hôn buông nhạt nắng
Trải dzài theo nổi nhớ của riêng ta
Còn gì đây......nơi kiếp sống xa nhà
Vòng nhật nguyệt đọng đầy trong tìm thức
Tình Em đó dzường như còn rất thật
Hoá hư vô quyện sương sớm trời thu
Nhẹ nhàng theo từng cơn gió mịt mù
Cho ngưng đọng những gì còn sót lại
Ngàn nổi đau mấy ai chưa từng trải
Vạn lần sầu ai chẳng thấm buồng tim
Nghe xác xơ giữa mùa thu chết lịm
Từng giọt buồn còn đọng lại trên mi
Lá thu buồn như tiễn một người đi
Trong cái lạnh lá vàng rơi ngập lối
Quãng đường xưa im lìm trong đêm tối
Nhạt lá vàng lòng chợt thấy buâng khuân
Biết bao giờ ta có lại một lần
Bên người ấy dzạo quanh cùng nổi nhớ
Giọt mưa thu kéo về như oà vỡ
cái lạnh nào se thắt cõi lòng đau.
HP.
__________________
(\ /)
( . . )
C(")(")
|