Paris, Thu không em
Thu Paris mưa đan mờ vạn lối
Ứơt vai anh và tím cả khung trời
Lòng chợt buồn xao xác hạt dần rơi
Trên phố thị riêng mình anh rảo bước
Paris về đêm như dòng đời xuôi ngược
Cây chơ vơ ru lá giấc mơ vàng
Elysée bừng giấc ngắm Thu sang
Đâu nhớ có một người hoài mong đợi
Anh vẫn thế dù Thu về Đông tới
Ủ duyên tình góc đá Notre-Dame
Lạnh cả hồn khi chiều phủ sương lam
Ghi vội nét thanh thanh vườn Xâm Bảo
Có ai vui hay mình anh áo não
Nhớ về em, nhớ thoảng mộng hương xưa
Xa em rồi, tơ đan mấy cho vừa
Anh kết vội vần thơ màu mực tím
Paris không em, dòng đời như chết lịm
Thiếu vòng tay, hơi thở quyện vào nhau
Em xa rồi, tim bổng chợt nghe đau
Tìm đâu nữa dáng ân tình năm ấy
Glc
09/11/2005
|