* Hiên Đời *
Bên hiên đời giá rét
ta trải lòng phù sa
phơi nổi sầu cô độc
cho nhân tình bước qua
Ta dệt từng sợi nhớ
đan kín đáy tương tư
từng ngón tay chai cứng
kết tinh đoá thật, hư
Đời mở ra cánh cữa
ánh trăng vàng bên song
soi qua hồn cô lữ
ru buồn câu hát rong
Tịch mịch nơi bóng tối
nhìn cuộc đời buông trôi
giọt lệ hờn dâng khoé
nước mắt nào phai phôi
Tình đã nhận của nhau
là vĩnh viễn mắc nợ
cho đến cả ngàn sau
hận, buồn thì đã lỡ
TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ
Mượn lời mộc mạc tỏ tình si
Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa
Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi !
TNBV
|