Chẳng Người Thân, Chẳng Người Dưng
Đã lâu lắm, chẳng còn liên lạc
Em bây giờ chắc khác ngày xưa?
Lỡ rồi, giây đứt duyên tơ
Còn chi để mộng để chờ tháng năm
Chạy xe đến ghé thăm nhà cũ
Cây sau vườn đầy nụ non tươi
Nhớ xưa em đứng mỉm cười
Bầu trời rực rỡ, cuộc đời nở hoa
Mùa hạnh phúc đi qua rất lẹ
Nụ hôn nồng cũng nhẹ nhạt phai
Đã mờ những vết chân nai
Tưởng dài vĩnh viễn, chỉ dài bước chân
Tình yêu đến bao lần em nhỉ
Mối duyên tình tri kỷ hoà dung
Chẳng người thân, chẳng người dưng
Chỉ người yêu dấu trong lòng thiết tha
Nguyên Đỗ
|