Chắc ai trong chúng ta điều có một lần đối diện với hoàng cảnh "người ấy và tôi"
Người Ấy Và Tôi
Người ấy và tôi, ừ, “giống nhau”
Cùng mang trao gởi khúc “tình đầu”
Cùng yêu tha thiết người xa đó
Nhưng mà người ấy... “kẽ đến sau”
Người ấy và tôi cùng yêu anh
Điều ước cùng anh, sớm mai lành
Cùng chung mộng ước ngày sau đó
Cùng gởi về anh giấc mộng xanh
Tôi biết rằng yêu là “khổ đau”
Mà anh đâu hiểu, chữ "duyên đầu" !
Rồi anh chọn cổ cho lòng héo
Tôi biết phần mình, “ôm thương đau”
Chỉ thế mà thôi, đành mà thôi
Tôi biết làm sao? Chẳng trách người
Vì tình yêu đó, ai sang sẽ ?
Một trái tim hồng, thắm môi tôi
Người ta thường nói: "kẽ đến sau”
Người mang đau khổ, “người mang sầu”
Thế sao tôi đó, người đến trước,
Lại mang tình sầu, “khúc khổ đau” ?!
Giờ cách xa rồi, mộng xa xôi
Người ấy cùng anh xây cuộc đời
Bỏ tôi bơ vơ, cùng mộng vỡ
Bỏ tôi ở lại, với đơn côi
Thôi thì chúc anh những “ngày mai”
Người ấy cùng anh, tháng “năm dài”
Tôi đành chúc phúc, và chúc phúc
Mộng đẹp về anh, “trọn tương lai”
Hiểu Phong
26.01.05
__________________
Đã đam mê kiếp lụy trần
Đời qua mấy nỗi, có gần được nhau ?!
|