
11-24-2005, 07:44 AM
|
 |
|
|
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
|
|
Trích:
Originally posted by NuHoangLoLem@Nov 23 2005, 09:29 PM
Trời lập đông rồi Lỳ ah! , có những chiều LL chạy xe băng băng ngoài đường dưới bầu trời se lạnh , đôi khi lòng dâng lên một cảm giác thật lạ , nghe cái lạnh chạy dài trên da thịt mình , bổng thấy một chút trống trãi len vào hồn , lòng buồn một nỗi buồn rất dể chịu , nó nhẹ nhàng len vào lòng mình ...nhẹ như sương vây.
Đã có bao giờ Lỳ một mình băng qua đám sương mù chưa ???Tháng này buổi sáng hay có sương mù ,nó ẩm thấp nhưng không làm ta ngột ngạt ,nó lạnh , nhung chỉ làm lòng mình se lại chứ không làm hồn ta tê buốt như cái lanh phát ra từ ánh mắt một ai đó mà chắc hẵn trong cuộc đời ta đã có lần bắt gặp . Lỳ nhỉ !
[snapback]90759[/snapback]
|
Ngày xưa lúc còn ở Lâm Đồng gần Đà Lạt , sáng sớm đi học trời mù sương. Còn bây giờ thì Lỳ được chiêm ngưỡng hoa tuyết bay mù trời. Mỗi cảnh có một cái hay riêng và cái thú lạnh khác biệt. Có lần Lỳ cũng đã thầm nghĩ qua rằng đôi khi những cái lạnh từ bên ngoài thấm vào thân xác cũng không bằng cái lạnh thoát ra từ tia mắt cố nhân. Cái lạnh đó làm mình khó chịu vô cùng, đến nổi không biết phải diễn tả làm sao cho tường tận. Chỉ biết cảm giác lúc bấy giờ gần như đang dày xéo mình, tâm tư bấn loạn, và lòng chùng xuống. Mình bắt đầu cố moi lòng đi ngược dòng quá khứ để tìm ra nguyên do tại sao. Nhưng kết cuộc thì cũng không thay đổi được, bởi vì những điều muộn phiền đó đã trở thành dĩ vãng. Không có gì tồn tại, có chăng chỉ là những kỹ niệm thoáng qua trong đời. Vậy thì mình ngại gì mùh không thả những nhánh rêu phiền muộn đó trôi theo dòng đời như định luật đã an bài ... huh sis ?!
Điều Tồn Tại
Anh vạch màng sương đêm
Tìm bóng nhau phía trước
Bàn tay trăm vết xước
Máu nhỏ giọt trong ngần
Đôi mắt kia vô thần
Nhìn xuyên mây khói mỏng
Còn bao giọt châu đọng
Chưa thấy tích ăn năn
Em về từ xa xăm
Khoác áo sương bạc núi
Ngủ trong vòm mê mụi
Thảng thốt khóc duyên đầu
Em vạch cả trời sầu
Gặp nhau miền trăn trở
Ôm chầm cuộc tình lỡ
Sương hay lệ nhoà mi
Ồ hay, tiếng cố tri
Thoáng qua lòng khựng lại
Trong làn sương oan trái
Tia mắt quá lạnh lùng
Ta vạch đến tột cùng
Chạm lòng nhau ngao ngán
Chiêm nghiệm đây - dĩ vãng
Tồn tại nhánh rêu đời ... !
LLT
__________________
|