mưa trốn quẩn quanh
tôi về phố tối buồn không lối
lần bước chân đau giữa ngại ngùng
nẻo băng bùn ngập chân không vững
tôi buồn cái nỗi tôi trốn tôi
..
trốn cho bước vũng mưa vun xới
trốn đáy hoài nghi trốn tiếng người
trốn cho gương lược vào mưa sũng
mới trốn một đời ai trốn tôi
..
trốn đi hồn kéo ngược về lối
một bóng trốn mưa buồn ác thôi
mưa đang đi trốn mùa hiu hắt
vậy đó mưa đang trốn khóc cười
..
gom miếng trốn vô tình đau điếng
thơ sợ rồi trốn góc khóc thầm
trốn xây xẩm chỗ chết trầm ngâm
mưa đi trốn vào ai không hay biết
.
|