Ta đoạ đày nhau giữa xứ phiền
Sao không để lòng nhau được yên
Vương mang chi chút tình sương khói
Đau nhói lòng tôi cả một đời !
Trò đùa dai dẳng ôi bạc quá
Bẽ bàng đời dày xéo mơ hoa
Ta oán cả một thời trẽ dại
Đã để ngàn thu đọng nét sầu ...
Ừh thôi can đảm không nhìn nữa
Cõi đời hạnh phúc trộn đắng cay
Thinh không bàn bạc miền sương khói
Lệ ước chiêm bao mộng chập chờn .
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|