Đêm Trở Giấc !
Nổi Buồn Đầu Đông
Em lại khóc, chiều nay em lại khóc
Buồn không anh? Để lỡ mất tình nhau
Gió lập đông thở từng hơi hằn học
Tiển thu đi trên xác lá nát nhàu
Mình lại ngồi chờ nhau bên khung cửa
Chắn đời nhau bằng vách kiếng vô tình
Chúa thấy được xanh trong màu duyên nợ
Mà ngỡ mù giữa cặp mắt nhân sinh
Mình lại cười bằng đăm chiêu mắt lệ
Trao yêu thương qua tiếng gọi mơ hồ
Phủ nhận tình vừa tan nơi bóng xế
Còn rạng ngời....
Ôi, ảo ảnh ngây ngô !
Mình lại tìm dòng thơ đêm viết vội
Bức ruột gan thành vạn đoạn tơ sầu
Tưởng sẽ nuốt tận cùng câu trăn trối
Thì cạn dần bễ đắng cỏi lòng nhau
Em lại khóc, chiều nay anh có biết
Lời hẹn hò hôm cũ giữ được không?
Hay trôi theo gió mùa xa biền biệt
Để vỡ òa mưa lệ giữa trời đông !
LLT
__________________
|