Bây giờ trời bên ấy đã vào đông
Anh ra phố nhớ mặc thêm áo ấm
Không có nhau đêm sẻ càng thăm thẳm
Anh nghĩ gì những lúc vắng em ?
Em là quê hương trong ký ức êm đềm
Là xác hoa cau rơi đầy đêm trăng tỏ,
Là giọng sáo vút cao trưa đứng gió
Là đồng xanh vương vệt khói lam chiều ...
Em là quê hương , là tất cả tình yêu
Là tiếng dế khàn hơi đêm trăng lạnh
Là nỗi nhớ ươm đầy trăng - một mãnh
Để anh hướng về -lúc hoang vắng , cô đơn
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|