Xuân Muộn !
Ta chia nhau nửa mùa xuân đến muộn
Tuyết còn giăng trắng xoá cả biển hồ
Tình cũ rồi !
Đâu chỉ ngoài ý muốn
Mà mộng lòng cũng nguội giấc hư vô
Ôi, nổi đau có bao giờ ngưng được
Ngày giao mùa lạnh cóng những niềm riêng
Anh choàng lại áo tình xưa duyên trước
Em thì sao ? ! Khoác lại tấm muộn phiền.
Lướt ngang nhau gió đông lùa rát ngực
Mình không ngờ cơn lạnh cũng vô tâm
Phải chăng anh sau bao lần uất ức
Hoa lòng khô, lộc biếc chết từ mầm
Nên bây giờ bàn tay không muốn chạm
Sợ thêm lần mây bạc giữa trời xuân
Sợ thêm lần sầu loan bờ môi thắm
Sợ , sợ hơn, một lần lại một lần ...
LLT
__________________
|