XUÂN SÀI GÒN
Long Tử Việt
Xuân Sài Gòn giữa Tết Cali,
Xuân tha hương bên trời xứ Mỹ,
Đôi môi yêu long lánh xuân thì,
Giọt lệ đầy chan chứa chia ly.
Xuân ngại ngùng nước mắt rưng rưng,
Thương quê hương một trời điêu đứng.
Giữa đại dương nhìn về biển rộng,
Xác người còn trôi mãi mênh mông.
Xuân lạc trong khóe mắt, làn da,
Xuân lạ thêm ngôn ngữ đón chào.
Xuân có anh một đời tri kỷ,
Mặn môi sầu từng đứa nâng ly...
Đây Sài Gòn, Tết vẫn héo hon
Mẹ mong con thân xác mỏi mòn,
Vợ ngóng chờ anh giữa Trường Sơn,
Ba mươi năm, xuân chưa lần đón
January 12th 2005
XUÂN MUỘN
Long Tử Việt
Mùa xuân đã về chưa em hỡi,
Hoa vàng trước ngõ buồn tả tơi,
Mẹ lên non cao tìm nấm mộ,
Anh xuống biển khơi nhặt xác người.
Mùa xuân đã về mai chưa thắm,
Én sầu vương ngấn lệ hờn căm.
Địa cầu đau thương còn say đắm,
Hận thù cho kiếp người tối tăm.
Mùa xuân đã về trên phố cũ,
Trên hàng cây nhỏ đợi chiều thu,
Trên mái tóc mẹ nhuốm sương mù,
Trên triệu linh hồn đang gục ngủ.
Mùa xuân đã về sao em khóc,
Sao ngàn hoa chưa thèm nẩy lộc.
Ngoảnh mặt dìu nhau qua thế kỷ,
Đón mùa xuân muộn kiếp chia ly.
October 15th 2004[color=#6666CC]
|