Xuân Giữa Trời Đông
Một cánh mai rơi chợt chạnh buồn
Xa xa vọng lại mấy hồi chuông
Xuân về bốn bể toàn băng tuyết
Ngàn dặm xa nhà lệ lại tuôn
Cuộc sống tha hương nặng tâm tư
Trà thơm rượu đắng dẫu rằng dư
Nhưng vui sao được đời viễn xứ
Kỷ niệm ngày xưa khó giả từ
Ôi nhớ làm sao đóa mai vàng
Quê tôi đẹp lắm lúc Xuân sang
Đào hồng lan cúc đua nhau nở
Đủ sắc ngạt hương khắp nẻo làng
Thưở ấy giao thừa dưới mái tranh
Mẹ ngồi canh lữa bánh trưng xanh
Cha lo đánh bóng lư hương lại
Để đón mùa Xuân thật an lành
Trôi nổi bao năm sống tha phương
Màu hoa tuyết lạnh quá thê lương
Tiếng lân tiếng pháo sao nức nở
Mong mỏi Xuân nào tại cố hương.
PB
19/01/06
|