Xe hoa một chuyến đoạn tình
Lòng em vẫn nhớ bóng hình người xưa
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Làm sao quên được đón đưa thuở nào
Nhìn ai đưa tiển nghẹn ngào
Thôi đành quay mặt...tình vào thiên thu
Ngậm ngùi buông tiếng giã từ
Lòng đau như cắt tâm tư úa sầu
Mai đây thân phận làm dâu
Ngây thơ bỏ lại còn đâu vui đùa
Đắng cay một chút duyên thừa
Bên người xa lạ đã chưa một lần
Hẹn hò thương nhớ bâng khuâng
Thôi đành chịu kiếp gian truân bẽ bàng
Em đi một chuyến sang ngang
Tình xưa gởi lại hai hàng lệ rơi
Yêu thương trả hết cho người
Còn em ôm lấy một đời xót xa
Thân đơn hứng giọt mưa sa
Mà nghe thấm lạnh làn da héo tàn
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|